Cơ duyên ăn Tết ở… Sài Gòn

Chủ Nhật, 07/02/2021 19:43

|

(CATP) 1. Vừa tốt nghiệp lớp 9, phần thưởng của tôi là chuyến vào Sài Gòn chơi. Lúc ấy, anh trai đang là sinh viên Trường Đại học Kiến trúc. Thương anh với cuộc sống xa nhà, sợ không ai chăm sóc, má tôi đã bỏ dở công việc ở quê để vào Sài Gòn tìm việc mới, tiện bề lo cơm nước cho anh tôi.

Đón tôi ở sân ga vào một buổi sáng nắng nhẹ, anh trai chở tôi về căn nhà trọ gần chợ Văn Thánh. Mọi thứ đều hết sức lạ lẫm. Xe cộ nườm nượp. Tôi khép nép ngồi sau lưng anh, nhìn ngó xung quanh. “Ủa, rồi Sài Gòn chỉ vậy thôi hả? Sao nghe nói đẹp lắm mà? Sao cũng chỉ có nhà cửa, rồi xe cộ, rồi khói bụi không vậy anh?…”.

Nhưng rồi vào một buổi tối, tôi được anh trai chở đi loanh quanh. Sài Gòn về đêm như thay một bộ áo mới, lung linh, lộng lẫy đến diệu kỳ. Lúc ấy, tôi bắt đầu thú vị khi nhìn góc này, góc kia, reo lên khi thấy đèn điện được phủ khắp, sáng rực cả thành phố. Đúng rồi! Người ta thường nghêu ngao: “Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ” là đây! Đây đích thực là Sài Gòn trong trí tưởng tượng của mình.

Chơi dăm ba bữa, tôi trở về Bình Định, không quên mua quà cho lũ bạn thân. Đứa nào cũng có một bịch quà, gồm một món đồ lưu niệm và một ký trái chôm chôm. Bởi trái chôm chôm được bán ở đây là ngon nhất. Sân ga lúc ấy buồn hiu hắt. Tôi khóc ròng khi nhìn thấy bóng dáng má và anh Hai khuất dần khỏi tầm mắt.

Một năm trôi qua. Má vẫn ở Sài Gòn cùng anh trai. Tôi ở khu tập thể cùng ba và bà nội. Rồi đột ngột, ba má bàn nhau chuyển tất cả vào Sài Gòn sinh sống cho gia đình được đoàn tụ. Năm lớp 11, tôi chính thức trở thành học sinh Sài Gòn. Lúc ấy là năm 2000.

2. Cả nhà sống chung dưới một mái nhà, bàn thờ tổ tiên cũng được chuyển vào để thờ cúng. Kể từ đó, tôi và gia đình đều đón Tết ở Sài Gòn. Theo phong tục, truyền thống của người Việt, mỗi năm chỉ có dịp Tết là ông bà, tổ tiên ở dưới “suối vàng” được tề tựu về ăn Tết cùng người thân nên ba má tôi luôn giữ đúng lễ nghĩa. Làm gì thì làm, trong những ngày Tết, đặc biệt là từ 29 hoặc 30 tháng Chạp đến mùng 3, ba má tôi luôn túc trực ở nhà để làm cơm cúng ông bà. Nhiều khi muốn về quê ăn Tết, anh em tụi tôi cũng đành bấm bụng cho qua vì không muốn ngày Tết lại không được ở bên ba má.

Chụp hình kỷ niệm cùng người thân khi du xuân

Những cái Tết đầu ở Sài Gòn, có lúc tôi cũng thấy buồn. Đường sá vắng vẻ hơn ngày thường, lại không thấy người ta tụm năm tụm bảy chơi xốc bầu cua hay “đặt hàng” qua nhà xông đất rồi cười toe toét khi nhận được phong bao lì xì… Khoảng thời gian ấy, tôi lại nhớ về những cái Tết năm cũ ở quê nhà. Lũ trẻ con sục sôi chờ Tết, chỉ để được má dẫn đi chợ mua cho dăm ba bộ đồ mới, kèm theo cái ví đeo bên mình để cất tiền lì xì. Mùi mứt gừng, mứt dừa… thơm lừng cả gian bếp.

Nhưng rồi đến một lúc, tôi đã nhận ra không phải Tết ở Sài Gòn buồn mà vì tôi đã trưởng thành. Ký ức xưa quá đẹp đẽ vì đó là ký ức của tuổi thơ. Vào tuổi ấy, trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ biết học hành rồi chờ đến Tết để được ăn ngon, mặc đẹp. Còn bây giờ mọi thứ đã khác. Nếu một ngày nào đó, tôi được trở về quê để đón Tết thì cảm giác cũng sẽ không còn giống như xưa, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục sống trong kỷ niệm và lại nghĩ đến hình ảnh của chính mình của 25 - 30 năm về trước.

3. Tôi đã bắt đầu quen dần với việc ăn Tết ở nơi gọi là “quê hương thứ hai” của mình, khi đủ lớn để hiểu rằng nơi nào có gia đình mình thì nơi đó chính là Tết. Ký ức Tết xưa vẫn đẹp, vẫn vẹn nguyên, vẫn khiến tôi hay nhớ về. Nhưng tôi đã học cách trân trọng hơn với những phút giây của hiện tại. Tôi vẫn mong chờ đón Tết để mua đồ đẹp cho các con, để sắm sửa cho mái ấm của mình. Đã 20 năm ăn Tết ở Sài Gòn, riết rồi thành quen thuộc, gắn bó. Tôi lại chợt nghĩ, cả một năm gồng gánh những người con tứ xứ về đây lập nghiệp, mảnh đất thân thiện này đã chở che biết bao số phận, mảnh đời. Rồi thì Tết đến, họ lại tất tả trở về quê, háo hức được ở bên người thân, với bao kỷ niệm êm đềm, ấm áp và chào đón một mùa xuân nữa đến với đất nước này.

Mọi sự đều bắt đầu từ cơ duyên. Nhờ mảnh đất này đã đưa tôi đến với nhiều cơ duyên khác. Đối với tôi, đó là sự may mắn không gì diễn tả được, trong số đó khởi đầu là cơ duyên được “ăn Tết ở Sài Gòn”. Để giờ đây, nếu như có đi đâu khỏi Sài Gòn vài ngày thôi, tôi cũng đã quay quắt nhớ về…

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang