Sài Gòn đường nào không hẻm?

Chủ Nhật, 07/02/2021 17:12

|

(CATP) Tất nhiên, cũng có rất ít con đường không hẻm như đường Huyền Trân Công Chúa (Q1). Tuy nhiên, một trong những đặc điểm của Sài Gòn là những con đường hẻm.

Đã ở Sài Gòn, khi ra nước ngoài du lịch hay định cư, nhiều người vẫn nói về những con đường hẻm của thành phố này như là một điểm để xác định người nói có phải là “dân Sài Gòn chính cống” bà lang trọc, dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín hay không. “Anh, chị ở khu nào?”, “Nhà tôi ở hẻm Tam Tông Miếu… Hẻm quán cơm bà Cả Đọi… Hẻm cà phê Năm Dưỡng…” thì khỏi nói, tay bắt mặt mừng vì gặp người Sài Gòn trên một cơ số đất nước không… hẻm.

Tôi nhớ có lần gặp một cô gái trong quán bar ở Macao. Khi biết tôi là người Sài Gòn, cô ấy mừng quá, nói rằng cô ấy cũng là một người Sài Gòn ly hương để kiếm sống. Nhớ Sài Gòn nên mỗi lần gặp người Sài Gòn là cô ấy mừng quá. Để xác định cô ấy có phải là người Sài Gòn thật không, tôi hỏi nơi cô đã ở. “Em ở hẻm ve chai, đường Võ Văn Tần - Vườn Chuối, có canh bún bán mỗi buổi chiều…”. Em ơi, chỉ cần em nói vậy thì anh biết rằng em là người Sài Gòn thứ thiệt.

Trong một tản văn, nhà văn Minh Hương viết: “Sài Gòn đâu chỉ san sát nhà cao cửa rộng lộng lẫy, nghinh ngang đường sá tráng lệ. Sài Gòn còn nhiều con hẻm lẩn khuất, quanh co mà cư dân ngày càng đông đúc thêm, tưởng như lúc nào cũng sôi sục người là người. Tuy bề ngoài các con hẻm đều hao hao giống nhau, nhưng không con hẻm nào giống hẳn con hẻm nào. Mỗi con hẻm một kiểu dáng, một phong cách, một tính tình, mang những nét đặc thù rõ nét. Có thể nói, con hẻm của tôi là một Sài Gòn thu nhỏ. Lẫn lộn sống chung nhiều sắc tộc, phần lớn là người Việt: Trung, Nam, Bắc có cả”.

Phân biệt hẻm từ “những ngôi nhà không số hoặc thật nhiều cái gạch ở giữa những con số” (Thọ Diên). Nhiều nhà văn, nhà báo tại Sài Gòn khi xưa đã sống và lớn lên từ hẻm như nhà văn Võ Phi Hùng - người tự xưng là “ghiền hẻm”, đã xác định hình hài của hẻm: “Từng con hẻm có một hình hẻm khác nhau do nhà tọa lạc quy định. Có hẻm nằm ngay trước cửa nhà, thò chân bước ra là chạm hẻm. Có hẻm ở sau nhà, hẻm cặp vách hông. Có hẻm thẳng đuột, hẻm quanh co, hẻm đầu to, đuôi hẹp… lép. Có hẻm từ mặt đường lộ tuôn xuống là một con dốc vừa cao vừa gắt, muốn vô hẻm phải đâm bổ đầu xuống.

Lại có con hẻm ngày không có ánh mặt trời, đêm không có đèn chiếu rọi. Thôi thì đủ các thể loại: Hẻm uốn lượn mình xà, hẻm tà tà dzích dzắc, hẻm bị cắt, bị bít, hẻm đầu, hẻm đít, hẻm có cây mít, hẻm xít bên cây xoài, hẻm lia thia nhà thòi ra, thụt vào, hẻm bị cào đứt khúc vì giải tỏa. Hẻm 24 giờ buôn bán đủ mọi thứ cho một bữa cơm bình dị, bổ dưỡng. Hẻm 12 cung bậc âm thanh từ đám ma, đám cưới, hát karaoke đến tiếng lè nhè của bợm nhậu”.

Sài Gòn hoa lệ, nhưng cũng có vạn con hẻm nghèo còn đó. Tình người trong các con hẻm luôn ấm áp, đầy đặn, sẻ chia. Giả định như Sài Gòn không có bao nhiêu con hẻm nghèo là chắc mất đi hơn phân nửa cái tình của Sài Gòn rồi, như con hẻm từ thiện ở đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) có tủ thuốc sơ cứu dành cho người bị nạn, cơ sở mai táng cho người cơ nhỡ, có bánh mì phát không, có nước uống miễn phí. Cũng có con hẻm chuyên… sản sinh hoa hậu, người mẫu, diễn viên, như hẻm mang tên một tiệm chụp ảnh nổi tiếng từ ngày xưa: Lưu Luyến, nay trở thành một tiệm bán nhang đèn, giấy tiền vàng bạc trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3)…

Sài Gòn còn có những con hẻm cà phê hay còn được gọi là cà phê hẻm. Những quán cà phê “cóc” ngự ngay đầu hẻm nhỏ để các bác già ngồi đọc báo và luận bàn “thiên hạ sự”. Hay có những anh nhập cư trước khi đi làm ghé quán cà phê “cóc”, nói “nhớ quê đứt ruột” thì cô bán cà phê ghẹo: “Tới đây thì ở lại đây. Bao giờ bén rễ cây xanh mới dìa”. Biết đâu nhờ vậy mà có những cuộc tình, rồi có những đám cưới tổ chức trong hẻm, đàn ca hát xướng rôm trời. Để rồi sau đó, hẻm nhỏ sẽ đón vài cư dân oe oe khóc chào đời trong hạnh phúc của cha mẹ.

Hoặc có những quán cà phê khang trang, còn vườn cây xanh, có nhạc máy, có ghế ngồi tựa lưng sau khi khách sành điệu đi vòng vòng vào những con hẻm nhỏ tưởng như không có lối ra. Có quán cà phê hẻm rất… nghệ sĩ vì nhiều nhạc sĩ, nhà văn thường đến uống. Quán này nổi tiếng vì ngự ngay đầu hẻm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - số 47 Phạm Ngọc Thạch. Chính thân mẫu của nhạc sĩ là người mở quán cà phê tại đầu hẻm này. Số 47 đã định vị tên của quán, như có một quán phở lấy tên rất kỳ bí, có vẻ bí mật quốc phòng, đó là Phở H18. H như là bom H, còn 18 là ký hiệu của chất hóa học gì? Rốt cuộc, chỉ là phở ở hẻm 18! Thật là dễ nhớ biết bao!

Như nhánh của những dòng sông có những con hẻm liên thông với nhau rồi chạy ra con đường lớn để giải quyết giùm nạn kẹt xe của thành thị, chạy vòng vòng rồi bỗng dưng thấy một con đường. Những “ái nhân tri kỷ” ở hai đầu đường khác nhau của cùng một con hẻm chợ ga Phú Nhuận sau này phác giác rằng, họ đã từng ăn sáng, đi chợ chung cùng một con hẻm. Suýt nữa “trên đường đời bất chợt, ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau…”. Bây giờ cả hai cùng yêu con đường hẻm như yêu một “mối tình mà ta đợi đã từ lâu”. Từ ngày xưa, người dân Sài Gòn không gọi là con hẻm mà thường nói là “đường hẻm” (?). Ở thành phố khác chỉ có ngõ, ngách, kiệt…, chứ không có đường ngõ, đường ngách, đường kiệt. Chỉ có Sài Gòn mới có cái gọi là đường hẻm. Hẻm mà còn đường nữa! Thế mới ngộ, thế mới là Sài Gòn.

“em sẽ thấy tất cả vẫn còn đó chiếc hẻm đưa tới đường con đường đưa tới phố ở đó dù nắng dù mưa”.

(Nguyên Sa)

Và bây giờ, tôi nghĩ gọi là đường hẻm quá sá là đúng nha, vì hẻm đã biến thành đường để gồng gánh trên vai nó những hỉ, nộ không thua gì một con đường. Và đường bây giờ đôi lúc cũng đã biến thành hẻm vì sự chật chội, nhỏ hẹp của nó bởi xe cộ, bởi những cao ốc, bởi những dòng người xuôi ngược. Hẻm và đường - đường và hẻm sống chung với nhau “tình thương mến thương”, rất ư là Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi…

Bình luận (0)

Lên đầu trang