Người đàn ông hơn chục năm ngồi xe lăn vẫn tích cực làm từ thiện

Thứ Hai, 23/11/2015 17:42  | Kim Đồng

|

(CAO) Nhẹ nhàng nâng tấm thân, ông Trần Mạnh Thu (54 tuổi), thường trú 5D Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sải đôi tay khoẻ mạnh trên vô lăng của chiếc xe lăn rồi lắc chiếc xe thẳng ra cổng.

Dừng lại, hít lấy cái không khí trong lành của buổi sớm mai, khi màn sương vẫn phủ trên những đoá dã quỳ vàng ven đường nơi con hẻm nhỏ. Ông Thu lại bắt đầu công việc thường nhật của một Chủ tịch hội khuyết tật tỉnh.

Số phận bất hạnh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang, ông Trần Mạnh Thu đã có 3 năm phục vụ trong quân ngũ, là một người lính giải ngũ mạnh khoẻ, nhiều hoài bão. Năm 1992, ông cùng vợ và hai con nhỏ quyết tâm rời quê nghèo ở một huyện vùng núi Bắc Giang chuyển vào Đà Lạt lập nghiệp.

Ông Trần Mạnh Thu cho biết: “Hồi đó, khi mới vào Đà Lạt sinh sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, để lo cho hai con ăn học và tạo dựng một cuộc sống khấm khá hơn tôi và vợ đã không ngại gian nan làm bất cứ một công việc gì, từ đi nhặt củi để nấu cám nuôi heo, đến đi làm thêm để tích cóp từng đồng một”.

Cũng nhờ sự chịu khó, chịu làm gia đình ông ngày càng khấm khá hơn. Cuộc sống đang êm ấm thì bất ngờ trên đường đi làm về ông Thu bị tai nạn giao thông khiến ông đẩy vào một cuộc sống gần như tuyệt vọng.

Ông Trần Mạnh Thu ngậm ngùi chia sẻ: “Năm 1997, tôi không may bị tai nạn gãy cột sống nên bị liệt chi dưới, từ đó đến nay đã gần 18 năm tôi phải sống cuộc sống của một người bị khuyết tật. Lúc bị tai nạn, gần 2 năm trời gia đình gom hết tiền của dành dụm được đưa tôi đi chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thế nhưng vẫn không khỏi.

Tôi phải chấp nhận sống trên xe lăn với phần cơ thể từ rốn trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, ngay cả những sinh hoạt vệ sinh cá nhân tôi cũng phải nhờ đến thiết bị hỗ trợ gắn ngoài. Tôi gần như tuyệt vọng chỉ muốn tìm đến cái chết, nhưng khi nghĩ đến vợ và hai con nhỏ khổ sở chăm sóc cho mình tôi tự nhủ phải cố gắng ngồi dậy”.

Ông Trần Mạnh Thu tổ chức đêm buổi văn nghệ gây quỹ “Chung một tấm lòng” để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Với quyết tâm làm một việc gì đó phụ giúp gia đình, vốn biết nghề mộc nên ông Thu kiếm gỗ đóng những chiếc ghế nhỏ, tủ chén, cái bàn để dùng trong gia đình. Được làm việc ông cảm thấy khỏe mạnh hơn. Kể từ đó, ông không bao giờ nghĩ đến cái chết mà thay vào đó là những suy nghĩ tích cực hơn.

Cuộc sống của ông Thu càng trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và sẻ chia hơn trước khi tham gia vào Hội khuyết tật. Khi tiếp xúc với các hội viên ông bắt đầu nhận ra hoàn cảnh của họ là động lực, là sức mạnh để anh vượt qua tất cả những thiệt thòi, khiếm khuyết của cơ thể.

Ông Trần Mạnh Thu chia sẻ: “Mình còn được hưởng mấy chục năm lành lặn, đi đứng như người bình thường. Giờ có ngồi xe lăn, nhưng tay tôi vẫn có thể cầm nắm, mắt vẫn nhìn thấy được, tai vẫn nghe được, miệng vẫn nói được với vợ con mọi điều . Nhiều người từ nhỏ họ đã bị liệt giường, liệt chân tay, câm điếc... Điều đó khiến tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người!”

Ông Thu là Chủ tịch Hội Người khuyết tật Tp Đà Lạt từ năm 2006 đến nay. Năm 2011, ông Thu lại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng. Ông được bầu chọn là một trong 120 công dân tiêu biểu của thành phố Đà Lạt vào năm 2013.

Được nhận các Bằng khen người khuyết tật vươn lên - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (các năm 2010, 2013, 2014), được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” năm 2014. Ngày 3-9-2015 ông Thu là hội viên Hội Người khuyết tật đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được kết nạp Đảng.

Ngồi xe lăn làm từ thiện

Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng trong gia đình, ông Trần Mạnh Thu vẫn là trụ cột. Ông làm đủ công việc từ nuôi heo cho đến nấu rượu đem bán,... kiếm tiền lo cho vợ con.

Còn trong Hội khuyết tật, ông không chỉ là Chủ tịch của hội mà còn là chỗ dựa về tinh thần cho nhiều anh chị em trong hội những khi có chuyện buồn hay khúc mắc. Đặc biệt, trong công tác từ thiện ông Thu luôn đóng vai trò là lá cờ đầu.

Ông Trần Mạnh Thu chia sẻ: “Chuyến làm từ thiện đầu tiên, lúc đó anh chị em trong Hội khuyết tật đang làm khăn lạnh bán kiếm sống. Để tìm đầu mối mua khăn, mua máy dập bao ni lông, một mình tôi cùng chiếc xe lăn mua vé lên xe Thành Bưởi xuống tận Sài Gòn.

Nhờ đó, anh em trong hội mới có đầu ra cho sản phẩm của mình. Có một thời gian tôi không còn giữ chức chủ tịch hội, nhưng hằng ngày tôi làm công việc bán vé số, lấy số tiền lời kiếm được dùng tạo quỹ giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi dùng số tiền tiết kiệm mua sổ bảo hiểm, hỗ trợ tiền chữa bệnh, mua thuốc men,... cho họ. Đối với tôi được giúp đỡ nhiều người kém may mắn hơn mình là niềm hạnh phúc”. Giờ đây, với vai trò là Chủ tịch Hội khuyết tật, ông Trần Mạnh Thu luôn tìm mọi cách để giúp đỡ, hỗ trợ anh em trong hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga (17/9 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt), là hội viên Hội người khuyết tật Đà Lạt cho biết: “Bản thân bị liệt chi dưới phải ngồi xe lăn nhưng ông Thu luôn tìm hiểu chia sẻ và giúp đỡ anh em trong hội.

Ông Trần Mạnh Thu

Ông tổ chức hoạt động văn nghệ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức hội thao cho người khuyết tật để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt cho anh em trong hội, đến động viên hỏi thăm những cụ già neo đơn, trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ông Thu là tấm gương, là động lực để người khuyết tật như chúng tôi thêm tự tin, sống vươn lên trong lao động, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao; có nghị lực và tự tin trong dạy nghề - học nghề và tạo việc làm - làm việc... để tự khẳng định mình, tự nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình, không là gánh nặng cho xã hội”.

Vượt qua những cơn đau thể chất đã là một thử thách lớn rồi, nhưng ở cái tuổi 54, ông Trần Mạnh Thu vẫn đang tự tìm thấy sức mạnh cho mình để từ đó người ta còn nhìn thấy hình ảnh một ông già “Ngồi xe lăn đi làm từ thiện”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang