Khi răn đe vượt ngưỡng: Xung đột Israel - Iran và phép thử giới hạn quyền lực Mỹ

Thứ Hai, 02/03/2026 15:37

|

(CATP) Xung đột Israel - Iran đã nhanh chóng chuyển từ "đối đầu ủy nhiệm" sang đối đầu trực tiếp, tình hình Trung Đông hiện đang bị chi phối bởi trục xung đột có nguy cơ vượt ngưỡng và Mỹ hiện diện trở lại với vai trò tác nhân quân sự then chốt. Điều đáng lo nhất không phải là những đợt không kích hay một vài loạt tên lửa, mà ở tính chất leo thang của xung đột khi 2 bên đều tin rằng răn đe chỉ có hiệu quả nếu "đánh đủ đau" và cánh cửa mở ra cho những nỗ lực ngoại giao gần như đã khép lại.

Israel-Iran: Từ "vùng xám" sang "đòn đánh chiến lược"

Nhiều năm qua, xung đột Israel - Iran vận hành theo mô thức "vùng xám", chủ yếu xoay quanh tấn công mạng, phá hoại, ám sát, đụng độ qua lực lượng ủy nhiệm và tránh đụng độ trực diện quy mô lớn. Tuy nhiên, thực tế Israel vừa mới tuyên bố và đã tiến hành đánh đòn phủ đầu vào Iran, trong khi quốc gia Hồi giáo này cũng trả đũa bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Về mặt chiến lược, Israel theo đuổi 3 mục tiêu: Một là, tấn công vào hạ tầng hạt nhân, tên lửa và năng lực chỉ huy, kiểm soát của Iran; Hai là, răn đe bằng trừng phạt nhằm nâng "cái giá phải trả” để Iran giảm nhịp tấn công trực tiếp đồng thời kiềm chế mạng lưới ủy nhiệm; Ba là, tái thiết lập thế chủ động khi chuyển thế bị động (phản ứng) sang chủ động vào lúc Israel tin rằng thời gian không đứng về phía họ trong bài toán hạt nhân. Tuy vậy, đòn đánh phủ đầu này lại đối mặt với rủi ro về tính hợp pháp. Trong khuôn khổ Liên hợp quốc (LHQ), tranh luận về "tự vệ phủ đầu" luôn nhạy cảm nếu không chứng minh được mối đe dọa thực sự sắp xảy ra và không thể tránh khỏi, Israel vì thế sẽ khó thể huy động được sự ủng hộ ngoại giao cho các toan tính tiếp theo.

Hành khách bị hủy chuyến bay đang chờ tại ga khởi hành của Sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon ngày 28/02/2026. Ảnh: AP

Iran: Đáp trả để sống còn, nhưng bị ràng buộc bởi eo biển Hormuz và tính chính danh

Từ góc độ logic an ninh chế độ, Iran ưu tiên đáp trả đủ mạnh để bảo toàn uy tín răn đe, nhất là khi đòn tấn công phủ đầu chạm vào biểu tượng quyền lực, làm tổn thương hình ảnh "không thể bị khuất phục" của mình. Tuy vậy, Tehran cũng bị ràng buộc bởi 3 yếu tố: Thứ nhất, với Eo biển Hormuz, Iran có thể đe dọa, quấy rối hoặc tạo tín hiệu "đóng/mở", nhưng đóng hoàn toàn là hành động tự gây tổn thương vì vừa kéo liên minh đối phó mình mạnh hơn vừa làm sụt nguồn thu từ xuất khẩu dầu khi phần lớn dầu Iran vẫn cần tuyến hàng hải này, vì thế Eo biển Hormuz đang được sử dụng như công cụ leo thang có kiểm soát; Thứ hai, leo thang quá mức có thể khiến đời sống kinh tế - xã hội Iran xấu thêm, tạo áp lực trong nước rất lớn cho tính chính danh của chính quyền hiện tại; Thứ ba là hồ sơ hạt nhân, nếu Iran giảm hợp tác giám sát, tính nhiễu động thông tin tăng lên sẽ làm các đối thủ càng nghi ngờ, tăng động cơ tấn công. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo hiện không thể xác minh đầy đủ tình trạng làm giàu và tồn kho uranium do thiếu tiếp cận cơ sở.

Nói cách khác, đây là một bài toán khó cho Iran khi cần đáp trả để răn đe, nhưng đáp trả kiểu nào mới là vấn đề để vừa không mất mặt vừa không tự khóa chặt nền kinh tế và kích hoạt phản ứng quốc tế mạnh hơn.

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sáng 28/02/2026. Ảnh: Getty

Sự hiện diện của Mỹ nhằm răn đe và kiểm soát chiến trường

Trong đợt leo thang này, Mỹ không chỉ "bảo trợ an ninh" mà còn là tác nhân quân sự trực tiếp; Washington tham gia chiến dịch tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran với những toan tính sau: Một là ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân (VKHN) và uy tín răn đe, Mỹ coi việc Iran tiến gần ngưỡng loại vũ khí này là thách thức chiến lược; Hai là để trấn an đồng minh và bảo vệ mạng lưới căn cứ vì Iran thường lựa chọn đánh vào các điểm Mỹ hiện diện (căn cứ, lợi ích, đối tác), điều này buộc Mỹ vừa phải "đánh" vừa phải "phòng" nên cùng lúc tăng cường phòng không, phân tán lực lượng, bảo vệ tuyến hàng hải đồng thời giữ khả năng phản đòn, Mỹ rõ ràng muốn răn đe nhưng phải tránh sa lầy; Ba là để quản trị thị trường năng lượng và kinh tế chính trị toàn cầu bởi mỗi lần Hormuz rung lắc, thế giới lập tức phản ứng. OPEC+ đang cân nhắc tăng sản lượng lớn hơn dự kiến sau cú sốc leo thang như một biện pháp "giảm nhiệt" cho thị trường. Các nhà quan sát cho rằng Mỹ chưa tính giải phóng dự trữ dầu chiến lược (SPR) vì tin có thể chịu được biến động ngắn hạn hoặc trông đợi OPEC+ bù đắp phần nào.

Điểm mấu chốt ở đây là Mỹ muốn leo thang để ép "hạ thang" (escalate to de-escalate), nhưng lịch sử Trung Đông cho thấy đây là chiến thuật dễ phản tác dụng khi đối thủ xem nhượng bộ là "tự sát chính trị”.

Trung Đông bị kéo vào vòng xoáy

Khi Israel-Iran đối đầu trực tiếp, các xung đột hiện xảy ra ở Trung Đông không còn mang tính tách biệt và rời rạc, mà trở thành hệ thống chiến trường liên thông. Các nước vùng Vịnh đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi vừa cần "chiếc ô bảo trợ" Mỹ vừa sợ bị biến thành chiến trường và mục tiêu trả đũa. Thực tế Iran đã nhắm vào các mục tiêu, không gian trong khu vực (KV), làm tăng tâm lý bất an chiến lược của các thủ đô vùng Vịnh. Iraq, Syria, Lebanon, Yemen: Các mạng lưới ủy nhiệm này có thể được kích hoạt theo nhịp leo thang, mở rộng mặt trận, làm loãng năng lực phòng thủ của Israel đồng thời gây áp lực lên Mỹ. Đây là điểm khiến sự răn đe này có thể phải trả giá đắt hơn vì càng nhiều chiến trường càng khó kiểm soát sự cố ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, rất có thể kéo theo tâm lý "an ninh hóa" chính trị KV khiến các nước tăng ưu tiên quốc phòng, giảm đối thoại KV, từ đó làm cho tình trạng chia rẽ nội bộ các quốc gia (giữa phe chủ chiến và phe thực dụng) gia tăng.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa vào trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Mỹ tại Manama, Bahrain ngày 28/02/2026. Ảnh: Reuters

***

Dựa vào những phân tích trên, dự báo về tình hình Trung Đông trong thời gian tới có thể xem xét 3 kịch bản ngắn hạn và các dấu hiệu nhận biết sau: Kịch bản 1: Giảm leo thang có kiểm soát diễn ra khi các bên hướng đến ngưng bắn, quay lại đàm phán trực tiếp hoặc qua trung gian khi có các dấu hiệu như giảm nhịp tấn công, khôi phục kênh liên lạc khẩn cấp, tín hiệu "mềm hóa" tại LHQ; Kịch bản 2: Leo thang theo nấc xảy ra khi Iran tăng cường trả đũa vào căn cứ, không gian lợi ích của Mỹ và đồng minh; Israel - Mỹ sẽ tấn công sâu hơn; Hormuz bị quấy rối nghiêm trọng nhưng chưa đóng các chỉ dấu như tấn công lặp lại vào hạ tầng năng lượng, cảng và điểm trung chuyển; Kịch bản 3: Vượt ngưỡng khi tính toán sai lầm chiến lược hoặc thực trạng thương vong lớn kích hoạt chiến tranh KV cùng các dấu hiệu tấn công trực diện quy mô lớn vào cơ sở năng lượng vùng Vịnh hoặc đóng Eo biển Hormuz trên thực tế.

Hiện Trung Đông đứng trước "điểm bản lề" khi xung đột Israel - Iran và sự can dự quân sự của Mỹ đẩy KV tiến gần đến mô hình chiến tranh liên thông - nơi một vụ việc nhỏ cũng có thể kích hoạt chuỗi phản ứng lớn. Những ngày tới, câu hỏi không chỉ là ai thắng ai thua, mà liệu các bên còn giữ được cơ chế kiểm soát leo thang hay không, đặc biệt quanh Eo biển Hormuz và các căn cứ Mỹ cùng hồ sơ hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA.

Bình luận (0)

Lên đầu trang