Cha mẹ chết lặng nhìn sự sống của con bị rút ngắn từng ngày

Thứ Sáu, 20/11/2015 05:49  | Bài - ảnh: Nguyên Thi

|

(CAO) Mới lên 5 tuổi nhưng hơn một năm nay bé Vũ Cao Hà An đã phải nằm viện nhiều hơn ở nhà vì bệnh nấm toàn thân, suy đa tạng và xuất huyết não thất…

Đến nay gia đình đã khánh kiệt vì chạy chữa bệnh cho em, nhưng em vẫn nắm đó lịm dần đi từng ngày trong nỗi xót xa của bố mẹ.

Mới lên 5 tuổi nhưng hơn một năm nay bé Vũ Cao Hà An đã phải nằm viện nhiều hơn ở nhà

Đó là hoàn cảnh bi đát của vợ chồng anh Vũ Văn Hệ và chị Cao Thị Hương (SN 1984, trú ở xóm Xuân Bắc xã Diễn Vạn huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, anh Hệ (bố em An) than thở: “Hằng ngày nhìn con nằm bất động trên giường, đôi mắt trong veo mở tròn xoe, hồn nhiên đang nhìn vào khoảng không trước mắt là hai vợ chồng lại nước mắt chảy dài vì thương con. Giờ chỉ ước sao con được khỏe mạnh như lúc mới sinh ra…”.

Gia đình bé An mong điều kì diệu sẽ giúp cho cháu được sống

Anh Hệ và chị Hương cưới nhau năm 2010, một năm sau đó, bé Vũ Cao Hà An chào đời. Dù thiếu thốn đủ bề, nhưng nhờ có sợi dây liên kết đặc biệt này mà tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ không giờ ngớt, khiến nhiều hàng xóm xung quanh phải ghen tị về gia đình bé nhỏ của anh chị.

Con vừa tròn tháng, anh Hệ đã phải vào Miền Nam đi làm thuê. Cuộc sống nơi đô thị đắt đỏ, tiền công phụ hồ mỗi ngày cũng không đáng là bao, hôm có việc hôm lại không, tuy vậy anh luôn chắt chiu dè xẻn để hàng tháng gửi chút tiền về cho vợ nuôi con.

Nhưng rồi hạnh phúc quá đỗi bình dị ấy bỗng vụt tắt trong sự xót xa, đau đớn của những bậc sinh thành. Năm 2014, trong một lần em lên cơn sốt cao, nghĩ bé ốm bình thường nên chị Hương chỉ cho uống thuốc điều trị ở nhà, nhưng mấy hôm sau thấy cháu vẫn không đỡ sốt, gia đình hốt hoảng vội chuyển cháu xuống bệnh viện huyện, rồi nhận được yêu cầu phải chuyển vào bệnh viện Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ chuẩn đoán cháu bị Lao hạch nên phải nhập viện điều trị.

Bé An nằm bất động, hơi thở thoi thóp

“Cháu An từ nhỏ sinh ra không ốm đau bệnh tật gì, rồi cháu phải đi bệnh viện, phải cho cháu nhập viện điều trị khiến gia đình hết sức lo lắng cho con. Ở nhà quê vốn đã không dư giả gì, con đi viện mà không biết lấy đâu ra tiền. Nhận được tin từ gia đình, nhưng anh Hệ cũng không thể về ngay được vì nếu anh bỏ việc dở chừng thì lại không có tiền công. Vậy là hằng đêm chị thức trắng để ôm con ở bệnh viện mà nước mắt lưng tròng vì tủi thân”, chị Hương nhớ lại.

Nằm viện tỉnh nhưng sức khỏe bé An không những không khá hơn, mà bé ngày càng èo uột đi, sức khỏe yếu dần, các cơ quan chức năng dần tê liệt. Sốt ruột, lo lắng cho tính mạng của con nên gia đình đã xin được chuyển viện khẩn cấp. Tài sản có giá trị nhất lúc đó là con bê nhỏ phải bán vội để đưa con đi viện.

Do không ăn được nên gia đình phải dùng vòi bớm cháo cầm cự sự sống cho con

Em được cho vào Khoa Nhi bệnh viện Lao phổi Trung Ương để điều trị. Các bác sỹ đã hội chuẩn và kết luận cháu bị nhiễm nấm toàn thân, suy đa tạng, xuất huyết não thất…

Tại bệnh viện, với tiền thuốc mỗi ngày cho con tiêu tốn cả triệu đồng, tiền ăn ở của hai vợ chồng khi phải tá túc ở lại chăm con khiến số tiền mang theo nhanh chóng cạn kiệt, tiền bố mẹ hai bên nội ngoại đi vay mượn nhanh chóng lên đến hàng trăm triệu đồng khiến nỗi lo như đè nặng thêm trên vai vợ chồng trẻ.

Anh Hệ đưa bệnh án của cháu ra xem

Nhưng với hi vọng, con sẽ được chữa bệnh và khỏe mạnh trở lại nên dù có tiêu tốn thế nào anh chị cũng sẳn sàng chấp nhận trong khả năng của mình để cứu con. Tuy nhiên, sau những mũi tiêm thuốc để tìm kiếm sự sống, bé An ngày càng thoi thóp yếu dần. Rồi cháu bị xuất huyết máu khiến cơ thể lịm đi, mất dần khả năng nhận thức, tưởng chừng như anh chị đã mất con mãi mãi.

“Có lần con bị xuất huyết máu rất nhiều, từng cục máu vón cục lại chảy ra ngoài ướt đẫm cả chiếc nêm nhỏ lót cho con nằm. Em chỉ biết khóc lóc van xin các bác sỹ hảy cố gắng cứu lấy con em, nhưng hi vong vơi dần đi, con giờ chỉ biết nằm một chỗ”, chị Hương xúc động cho biết.

Bé An giờ nắm bất động trên giường, người mềm nhũn ra, chân tay bất động. Chỉ thấy mỗi đôi mắt em là đang mở tròn xoe, trong veo, nhưng em nào đâu còn thấy gì nữa.

Mỗi lần gia đình phải mua rất nhiều thuốc và các đồ dùng cần thiết cho cháu hết sức tốn kém

“Bé An mắt mở vậy chứ không thấy gì nữa đâu em ạ, giờ bé bị liệt toàn thân. Cháu phải nhở bằng bình ôxy hằng ngày, khi ăn thì phải đặt ống xông để đưa cháo và sữa loảng vào dạ dày cho cháu. Ống hút đờm đáng lẽ dùng một lần phải bỏ đi, nhưng vì không có tiên để thay liên tục nên gia đình đành luộc lại bằng nước sôi rồi dùng thêm mấy lần nữa mới vứt đi”, anh Hệ buồn bả nói.

Vậy là bây giờ chị Hương thì lo việc chăm con nhỏ Vũ Cao Thị Thùy (2 tuổi), còn anh Hệ thì trông em An nên dường như không làm được việc gì cả, mọi thu nhập của gia đình dường như không có khiến gia đình anh chị thêm kiệt quệ.

Nuốt nước mắt vào trong chị Hương tâm sự: “Từ lúc con đi viện tới giờ nhà em giờ kiệt quệ rồi. Chỉ mong có nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mỏi người để vợ chồng em thêm điều kiện cầm cự sự sống cho con thôi, chứ cứ nghĩ lúc con mới sinh ra khỏe mạnh chừng nào thì bây giờ ra nông nổi như vậy, có người mẹ nào chịu được không em”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang