Xót xa con ngớ ngẩn phải nuôi cha già mù lòa, chị thần kinh

Thứ Bảy, 30/05/2015 08:52  | Nguyên Thi

|

(CAO) Mẹ mất từ lâu, cha già mù lòa, chị gái bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Mọi việc đều trông vào cô em gái với tính tình không ổn định...

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Thái Bá Đoàn (67 tuổi) ở xóm 10 Nam Lâm xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đang nằm thiếp đi trên giường, nhưng nghe có khách ông Đoàn  liền trở dậy rồi tiếp chuyện với chúng tôi. Ông cho biết:“3 bố con ở trong căn nhà thấp  bé này nên nóng hầm hập. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, đôi mắt cũng đau nhức khó chịu lắm, muốn đi xuống bệnh viện khám xem thế nào mà không biết lấy đâu ra tiền mà đi chú ạ”.

Ông Đoàn giờ chỉ biết trông cậy vào cô con gái út

Vừa tiếp lời câu chuyện thì từ phía trong góc giường phát ra tiếng nói xì xòa như trẻ, thỉnh thoảng lại rú lên cười những tiếng khanh khách. Ánh mắt hướng đi vô định ông Đoàn nói tiếp: “Nó là con gái đầu của gia đình, tên là Thái Thị Bích (SN 1972) bị thần kin từ nhỏ. Bình thường còn đỡ, khổ nhất là những hôm thời tiết thay đổi, nó hết lên cơn giật chân tay, cào cấu chảy máu khắp người, rồi lại dội đầu vào tường thùm thụp”.

Đã hơn 20 năm nay rồi chị không biết gì cả. Mọi việc đều nhờ cô em hết. Đến cả những vấn đề vệ sinh cá nhân của phụ nữ cũng phải nhờ đến cô em trong nhà. Chị suốt ngày ngồi rồi đứng, nói nhảm nhí rồi lại cười khúc khích lên. Thấy con bệnh tật mà lòng ông đau đớn lắm.

Hễ trái gió trở trời là chị Bích lại lên cơn động kinh, đập phá đồ đạc trong nhà

Ông Đoàn trước kia cũng là một chàng trai khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, lúc thiếu thời do một lần chơi nghịch nên đã bị ngã và hỏng mất một mắt, còn một mắt thì chỉ thấy lờ mờ. Vì không có điều kiện chữa bệnh, lại vất vả mưu sinh để nuôi hai con nên hơn 10 năm nay con mắt còn lại của ông trở nên mù hẳn.

Vậy là gia đình này giờ chỉ còn trông chờ vào cô út là chị Thái Thị Thúy (SN 1975). Là cô út trong nhà nhưng giờ lại là trụ cột chính của cả gia đình. Hằng ngày ngoài đi làm thuê từ sáng sớm tới tối đen mới về nhà, chị còn đi lên rừng kiếm thêm củi đem ra chợ bán kiếm thêm tiền mua gạo cho gia đình. Vì gia đình quá hoàn cảnh, nên chị chưa bao giờ chị dám nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình.

Ba bố con ông Đoàn nương tựa lẫnnhau

Chị ngậm ngùi khóc: “Tôi giờ sống sao cũng được, chỉ thương cho bố và chị gái ốm yếu bệnh tật quanh năm, mong sao có chút điều kiện để đưa bố và chị đi chữa bệnh thôi".

Rồi nghĩ đến phận mình chị lại lấy tủi lòng. Người ta con cái lớn lên thì được bố mẹ dựng vợ gả chồng. Còn chị thì mất mẹ từ nhỏ, rồi lớn lên cũng là lúc đôi mắt của cha không nhìn thấy gì nữa cùng với chị gái bệnh tật. Giờ hết chăm sóc vệ sinh cha và chị, thì thì còn đâu tâm trí mà nghĩ tới hạnh phúc riêng.

Cha mù lòa không làm được gì cả, chị gái lại bệnh tật. Giờ mọi việc chỉ có chờ tay chị. Đã vậy tính tình chị cũng không được như người bình thường, có khi ngớ ngẩn đến tội nghiệp, người cứ đờ đẫn ra. Có hôm đi làm đồng mà không biết đường về nhà, phải hỏi thăm mãi người ta mới chỉ cho. Về đến nhà thì trời đã tối mịt, 3 bố con ôm chầm lấy nhau mà khóc trong mừng mừng, tủi tủi.

Mọi việc chăm sóc, vệ sinh cho bố và chị gái đều do tay chi6 Thúy quán xuyến

Ba bố con hiện sống nhờ vào 3 sào ruộng nhưng mùa được mùa mất, rồi tiền thuốc men, sinh hoạt ăn uống cho bố và chị gái nên không thấm vào đâu. Phải nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Hôm nào chị bị ôm thì coi như hôm ấy cả nhà phải nhịn ăn luôn, ai thấy cũng thương cho gia đình chị.

Bà Cao Thị Hằng, Cán bộ chính sách UBDN xã Diễn Lâm cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Đoàn thật sự rất khó khăn khi ông ấy và cô con gái lớn là không thể lao động được, mọi việc đều trông nhờ vào cô con gái út. Hiện ông ấy và chị Bích được trợ cấp hàng tháng từ xã hội nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần mọi người giúp đỡ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Ông Thái Bá Đoàn, địa chỉ: xóm 10 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang