Truyện hình sự, vũ trường: Thủy Cơ

Kỳ 5: Đại tiệc sinh nhật của ông trùm xã hội đen và giấc mơ phía sau song sắt

Chủ Nhật, 09/10/2016 00:03

|

(CAO) Phòng khách lớn được dẹp hết bàn ghế làm sàn nhảy. Hơn 50 cô gái trẻ đẹp, thịt da hơ hớ được điều từ các vũ trường, nhà hàng đến...

Đại tiệc

… Khoảng 10 giờ, một người đàn ông trạc gần 50, tóc chải bóng mượt, tròn lẳn trong cái áo sơmi đỏ rực, quần kaki trắng muốt rời khỏi xe Limousine bề thế để bước vào cổng biệt thự. Đôi giày Ý bóng lộn dưới chân ông ta, một viên kim cương to như hạt bắp lấp lánh trên ngón tay áp út. Gã đại bàng líu ríu ra đón và mở rộng cổng cho xe hơi vào Garage. Cô ca sĩ nói vào tai Thuỷ Cơ:

- Tám Beo đó!

- Sao chị biết?

- Hồi mình hát ở quán Nghệ sĩ, đêm nào có Tám Beo đến, từ bồi đến chủ chạy đón đưa líu quíu. Các ca sĩ trước khi hát phải “ca”: xin được hát bản này để kính tặng cho vị khách quý nhất đêm nay, vị ân nhân của giới nghệ sĩ ca cổ chúng tôi… Đó là anh Tám Beo! Tám Beo ngồi bàn nào, ở đó ít nhất phải có 2, 3 ca sĩ nữ trẻ đẹp ngồi hầu chuyện. Các ca sĩ nam hoặc bầu sô, chủ quán có bị ai đó ức hiếp đều đến sụt sịt than thở…!

- Vậy sao? Nhưng ổng làm gì mà được trọng vọng vậy?

- Giang hồ, nhưng mà là giang hồ cỡ bự.

Kỳ 4: Cay đắng đời cave
 

Tám Beo vừa buớc lên tam cấp vào phòng khách, chuông ngoài cổng lại réo lên. Một xe tải nhẹ đóng thùng sáng bạc dừng phía ngoài. Một anh còn trẻ thắt nơ đen từ cabin xe bước xuống, khúm núm thưa với Tám Beo:

- Hôm nay là sinh nhật anh Tám, nhà hàng Mỹ Ngư chúng em có chuẩn bị 20 bàn tiệc để anh Tám tiếp bạn!

Tám Beo cười khoe mấy cái răng vàng, ông trịch thượng đưa tay cho anh kia bụm cả hai tay vào:

- Tui bay chỉ chỗ cho mấy em đây kê bàn dọn tiệc!

Bàn ghế xếp được chuyển trên xe tải xuống chất đống. Phía ngoài cổng, một xe ba gác chất đầy những thùng Heineken, Cocacola rùng rùng tiến vào. Đại bàng chỉ vào ba gác nói với Tám Beo:

- Thưa anh, quà của vũ trường Samsara!

Tám Beo nhíu mày, đại bàng khoanh tay chào rồi chạy đến nói với một thanh niên đi xe Dream nho theo áp tải hàng:

- Đem về đi, khách của anh Tám chỉ uống rượu tây, đâu có chơi ba đồ tạp nhạp này!

Chàng kia tái mặt, nói lia lịa:

- Dạ em hiểu, hiểu rồi ạ!

Lúc Tám Beo ngồi vắt vẻo trên salon lớn thì 2 thanh niên lực lưỡng khênh vào một ổ bánh 6 tầng, trang trí lộng lẫy.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng, thắt cravate đặt thêm lên bàn một phong bì dày, cất lời than thở:

- Công ty tôi nhập xe du lịch về, qua cảng số 7 cứ bị anh em ở đó đập kiếng, tháo đèn, gạt nước và đánh cả tài xế, oải quá đại ca ơi!

Tám Beo đu đưa chân, mắt lim dim ngắm chùm đèn pha lê màu hồng ngọc, thả từng lời lảng vãng trong tiếng máy lạnh rì rì:

- Lát nữa có đám Châu Ri, Đực Chuối đến, tôi cho ông gặp!

Việt Kiều Henry Bảo đến cùng cô người mẫu đang được đăng ảnh ở bìa nhiều tờ báo với tư cách ngôi sao điện ảnh đang ăn khách. Thân hình, khuôn mặt từng làm vẻ vang những nhãn hiệu mỹ phẩm, thời trang Hoa Kỳ, Hàn Quốc của cô đã góp phần làm nên thứ văn hoá hỗn tạp thời kinh tế thị trường. Công bằng mà nói thì khả năng lũng đoạn văn hoá của những kẻ có bằng “Tiến sĩ” do trời cấp như cô chỉ có hạn, nếu như mấy cây bút lá cải không độn thêm vào cặp giò dài ngoằn, bộ mông nảy nở của cô hàng đống, hàng đống những bài tụng ca nịnh hót để cô nhanh chóng thành thần tượng nghệ thuật của dân ghiền xinê tỉnh lẻ! Việt Kiều Hery Bảo tặng Tám Beo một cặp vé du lịch sang Mỹ 2 tuần cùng những lời thầm thì:

- Em hùn vói thằng Casay 6 vạn USD, nay nó muốn hất em. Anh… “ấy”… nó giúp em!

Ông trùm trừng mắt:

- Tao đi đòi nợ thuê cho mày à?

- Dạ không dám, em út bị ức hiếp nên mới cầu xin anh Tám!

Tám Beo chả cần để ý đến gã Việt Kiều bảnh choẹ, ông nâng bàn tay mỹ miều của mỹ nhân đang đứng bên cạnh:

- Sanh! Có tiếng dạ ở nhà sau rồi một trung niên cao lêu khêu, tóc điểm bạc bước ra chờ lệnh. Tám Beo nhịp ngón tay trên lưng bàn tay cô gái:

- Chiếc nhẫn nào vừa với bàn tay ngọc này?

Quản gia của Tám Beo khom mình quay đi, một lát mang ra một hộp nhung đỏ. Nắp hộp bật kêu cạch. Tám Beo nhấc chiếc nhẫn bằng vàng trắng nạm viên hột xoàn 5 ly, ông ta dịu dàng nói với người đẹp:

- Anh Tám cho cưng chút quà, mai đến ăn tối với Anh!

Người đẹp mừng xanh mặt, ngắc ngứ mãi cũng kiếm được một câu thoang thoảng mùi cải lương:

- Nghe đại danh hào hiệp của anh Tám đã lâu, nay mới biết. Em sao dám sai hẹn!

Kỳ 3: Dùng cuộc 'mây mưa' để... trả công tài xế trẻ
 

… 11 giờ, khách đến đông nghẹt. Tiệc được dọn ra trên những ô đúc bằng bêtông với đá sỏi nổi lên giữa khu vườn trồng cỏ ngoại nhập và kiểng quý. Sau lời khai mạc của gia chủ, dàn nhạc chơi bản “Happy Birthday” rồi đến “Những ca khúc dành cho ngày vui của anh Tám” do một số ca sĩ thời thượng trình bày. Chương trình văn nghệ được tạm dừng để anh Tám giới thiệu khách làm quen nhau. Đại diện một số cơ quan hành pháp được anh Tám thân mật cụng ly trước, sau đó anh trịnh trọng giới thiệu các “tướng vùng” của anh như: Mẫn điên “phụ trách trật tự” cảng cá, Thu móm “làm ăn” ở các bến xe, Lợi hí “lo” về vũ trường, nhà hàng, khách sạn; Chương bata chuyên “chạy” địa ốc (tức xin đểu ở các nhà lầu mới, gia chủ cự tuyệt thì cứ bỏ tiền triệu ra sắm, sửa lại hệ thống cửa kiếng)…

Sau mỗi lời giới thiệu của anh Tám, một “hảo hớn” nhìn qua đủ biết là dân anh chị, nâng ly rượu bằng cả 2 tay lên khỏi đầu chào hỏi quan khách với nụ cười dương dương tự đắc. Không khí bữa tiệc rầm rộ, nhưng có trên có dưới như cuộc họp triều đình. Rượu Hennessy, Martell, mỗi chai một chỉ vàng được mang ra từng thùng, chảy sóng sánh vào những cốc pha lê cao giò. Thức ăn cũng nhiều như rượu, toàn hải sản tươi loại 1, thịt thú rừng quý hiếm nấu theo kiểu Tàu, kiểu Thái…

Kỳ 2: Từ gái bán dâm trở thành phát thanh viên truyền hình
 

Quá trưa thì khách dự tiệc no nê, ngấm rượu. Phòng khách lớn được dẹp hết bàn ghế làm sàn nhảy. Hơn 50 cô gái trẻ đẹp, thịt da hơ hớ được điều từ các vũ trường, nhà hàng đến. Với những khách quý cần tranh thủ, anh Tám tích cực khuyên:

- Trên lầu có phòng nghỉ đó anh. Em! (cô cave đang lau mặt cho khách) đưa anh Hai lên lầu cạo gió đi em!

Từng cặp, từng cặp dìu nhau lên thang lầu đã trải thảm, có tay vịn gỗ khảm nổi vân bóng lộn. Anh Tám nhìn theo nheo mắt cười rồi hỏi nhỏ Đại bàng - đang mặc đồ lớn trông cứ như một quý ông:

- Xinê chuẩn bị chưa?

Đại bàng hớn hở:

- Anh Tám an tâm. Khi cần nhắc tình xưa nghĩa cũ, cứ rửa tặng mỗi “khứa” vài kiểu ảnh là êm ngay!

Giấc mơ đằng sau song sắt

Thủy Cơ ngồi sau song sắt phòng giam chứng kiến đại tiệc sinh nhật của Ông trùm xã hội đen. Sáng giờ gã đại bàng lăng xăng phục vụ chủ quên mất 3 tù nhân của hắn chưa được ăn, chưa được đi vệ sinh. Chiếc chiếu rách ướt nhầy nhụa và bốc mùi hôi thối do con bé nghiện ma túy ú ớ, rên rỉ gây ra. Cô ca sĩ cải lương đang thút thít khóc vì nhớ con. Thủy Cơ cũng đã đuối, cô rời song sắt nằm bẹp ra chiếu bẩn. Cô thèm kinh khủng một ly nước mát… có một cái gì đó rùng rùng dưới chân.

Những khuôn mặt đỏ gay, hả hê đắc thời, đắc thế trong đám tiệc bỗng xoạt ra, mắt trợn ngược há hốc. Một chiếc môtô lớn, tiếng máy như voi rống, dũng mảnh húc ngã một cánh cổng thép kiên cố của biệt thự. Thủy Cơ mừng quíu khi nhận ra người cầm lái chiếc môtô là chàng hiệp sĩ dũng cảm chống lệnh cấp trên bảo vệ danh dự cho cô ngày nào. Mắt chàng tóe lửa căm giận làm bọn xã hội đen, bọn thoái hóa biến chất, bọn sát thủ luống cuống kinh hãi, té ngả nghiêng.

Thủy Cơ sung sướng đến ứa nước mắt. Người hùng của cô sao mà giống bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, nện gậy tre vào quân xâm lược đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố đến thế! Sau khi đập tan bè lũ tham lam, độc ác này, hẳn chàng sẽ phá khóa cửa phòng giam cứu 3 cô gái tội nghiệp.

Kỳ 1: Bán trinh tiết lấy tiền xây nhà từ đường trả hiếu
 

Nàng sẽ được anh ấy đưa bằng môtô ra khỏi tổ quỷ. Nàng sẽ ôm anh ấy thật chặt, kể cho anh nghe những nhớ thương dằng dặc của nàng. Anh ấy sẽ tìm cho nàng một công việc đàng hoàng, sẽ che chở cho nàng khỏi sự khinh miệt, xúc phạm và ức hiếp của người đời. Cầu mong cho anh chưa có vợ, nàng sẽ chăm sóc cho anh. Cả đời nàng chưa bao giờ được tận tụy cho người đàn ông thực sự của mình.

Chàng vừa đánh ngã 4 tên vệ sĩ của Tám Beo. Hai trong 4 con thú đó đã tát nàng trào máu, còn dọa rạch mặt vì nàng trót làm một người đẹp, đẹp hơn, đắt khách hơn những cô vũ nữ bệ rạc vì cờ bạc và ma túy ở vũ trường Jin Jin! Bao nhiêu là vàng, đôla, đá quý và heroin được lôi ra từ dinh thự của Tám Beo. Trông mặt hắn thật tội nghiệp, chả còn chút phong độ nào của ông trùm.

Hiệp sĩ của Thủy Cơ đang tước con dao nhọn trong cánh tay bị bẻ quặt của Đại bàng. Tám Beo bỗng khom người, rút ra từ bắp chân một khẩu súng nhỏ, họng súng run run hướng thẳng vào hiệp sĩ. Thủy Cơ hét lên kinh hoàng. Cô lao điên dại vào cánh cửa sắt buồng giam làm nó sứt bản lề, bật ngã ầm ra. Cô nhớ là mình đã bay như cảnh trong phim quay chậm để chịu cả loạt đạn thay cho ân nhân. Cô ngã đè lên người anh ấy. Ngực cô bị đạn phá toang hoác, máu phun ra thành vòi bắn vào khuôn mặt cương nghị nhễ nhại mồ hôi - nám đen thuốc súng vì chiến trận của anh ấy.

Thủy Cơ nén đau, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Máu của người nhiều tội lỗi như cô hẳn là tanh lắm, không thể để nó gây hoen ố cho thần tượng của cô được! Cô đã từng mãn nguyện trong đau đớn khi đổi tiết trinh đời con gái lấy căn nhà ấm cúng cho ba mẹ. Giờ đây cô lại hạnh phúc vô bờ khi được chết vì thần tượng của mình.

… Tiếng đế giày nện lộp cộp làm Thủy Cơ giật mình. Cô bàng hoàng, kinh ngạc khi thấy ngực mình vẫn lành lặn, khô ráo. Bên ngoài có tiếng của ai đó:

- Con gì rên rên trong nhà kho vậy?

- Thưa anh Tám có 3 con nhỏ chày cối chuyện tiền bạc với chị Tuyết. Tụi em mang về đây chờ xin ý kiến anh!

Thủy Cơ bật dậy như lò xo chồm lên níu song cửa. Cô muốn được giải thoát, muốn tố khổ với Tám Beo. Biết đâu ông trùm sẽ nhân đạo hơn cô nghĩ. Cô nhớ là mình đã kêu lên, dù không rõ là kêu thế nào.

- Mở cửa! - Tiếng ổ khóa va vào cửa lục cục rồi ánh sáng ùa vào. Thủy Cơ bỗng rã rời tay chân, tim đập loạn xạ khi trước mắt cô không chỉ có Tám Beo với Đại bàng mà cả hiệp sĩ - ân nhân - thần tượng lãng mạn của cô! Cô sợ mình mơ nên cắn vào tay. Đúng là sự thật rồi!

So với khi Thủy Cơ gặp lần đầu, lúc này hiệp sĩ không còn vẻ nhanh nhẹn, phong trần, quả quyết mà bệ vệ hơn với cái bụng óc ách cùng đôi mắt mệt mỏi. Anh ta trùm lên người một bộ đồ trắng phẳng phiu, kiểu cách y như y phục nhạc công. Mấy ngón chân trắng trẻo, sạch sẽ lòi ra trước đầu đôi Sandals model giới trẻ đang chuộng. Mồm anh đang ngậm thuốc đầu lọc trắng, tay cầm điện thoại di động nhỏ xíu màu sáng bạc. Anh ta đứng chống nạnh, dửng dưng nhìn vào buồng giam, sau đó nhăn mặt, khạc nhổ vì mùi hôi trong đó bốc ra. Tám Beo đập vào vai Đại bàng:

- Cho làm cam kết trả nợ rồi tống ra cổng sau. Bộ mày tưởng khách khứa hôm nay đều là “ruột” của mình sao? có đứa tung vụ bắt giữ người trái pháp luật này lên báo thì liệu tiền tỉ có dập nổi không? Sao mày ngu quá vậy!!

Tám Beo hầm hầm bỏ đi, hiệp sĩ mập ú cố xoải chân theo cho kịp. Gió đã vô tình đưa những lời của hiệp sĩ đến tai Thủy Cơ.

- Nếu thằng ấy lên trưởng phòng, tôi sống không yên dưới tay nó… Anh Tám nói hộ với các sếp một tiếng!

Thủy Cơ chết sững với sự hụt hẫng. Gã Đại bàng rít lên:

- Đồ đĩ điếc, muốn bị nhốt nữa hả?!

Mời bạn đọc đón xem kỳ tới: "Gái mại dâm hết thời, lên Tây Nguyên 'bán trứng' cho người hiếm muộn".

(*Tiêu đề và tiêu đề phụ do báo Công an đặt để bạn đọc tiện theo dõi).

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang