Xuất phát từ quan niệm "vạn vật hữu linh", người xưa tin rằng sau khi mất đi, linh hồn con người có thể chưa siêu thoát, còn vất vưởng bơ vơ. Đặc biệt, vào dịp rằm tháng 7, là lúc cửa địa ngục được mở để các vong linh trở lại dương gian. Để tránh bị quấy nhiễu và đồng thời bố thí cho những linh hồn cơ nhỡ, người Việt thực hiện lễ cúng cô hồn, thường từ mùng 2 đến 14 tháng 7 âm lịch. Lễ vật cơ bản gồm gạo, muối, cháo trắng, bánh kẹo, vàng mã, quần áo giấy, đôi khi có cả gà luộc hoặc heo quay. Sau khi hương tàn, gia chủ rải muối gạo ra bốn phía, đốt vàng mã, mong các vong linh được mát mẻ, sớm siêu sinh. Tục lệ này hàm chứa tính nhân văn sâu sắc bởi lòng hiếu nghĩa, sự sẻ chia và tinh thần làm phúc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và những biến đổi trong nhận thức, tục lệ này đã và đang bị biến tướng, kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực.
"Giật cô hồn" - từ niềm vui tuổi thơ đến cảnh tượng hỗn loạn
Trong cuốn Tục thờ cúng của người Việt, lễ Rằm tháng 7 chính là dịp "tha tội cho các vong nhân", nơi gia đình vừa cúng tổ tiên vừa bố thí cho chúng sinh lang thang.
Ở Nam Bộ, đặc biệt tại TPHCM, hình ảnh trẻ em nô nức "giật đồ cúng" từng là một phần ký ức tuổi thơ. Sau khi gia chủ hoàn tất nghi lễ, bọn trẻ trong xóm ùa vào tranh nhau vài chiếc bánh, viên kẹo, hay ít tiền lẻ. Hành động đó vừa mang tính vui nhộn vừa thể hiện sự chan hòa cộng đồng. Nhưng theo thời gian, tục "giật cô hồn" dần bị thương mại hóa và lợi dụng. Thay vì là trẻ con hàng xóm, nay xuất hiện các "đội quân" thanh thiếu niên tổ chức chuyên nghiệp, thậm chí mang theo bao tải, gậy gộc, vợt lưới để tranh giành. Không ít trường hợp xô xát, ẩu đả đã xảy ra giữa các nhóm khác nhau.

Một thanh niên cầm hung khí giơ lên cao để tranh giành tờ tiền
cúng cô hồn khiến nhiều người phải né tránh
Vụ việc xảy ra ngày 31/8/2023, tại Quận 11, TPHCM trước đây, một nhóm thanh niên "giật cô hồn" đã chém 3 người nhập viện và những ngày cuối tháng 8/2025 lại tiếp diễn tình trạng này. Các video và hình ảnh hàng trăm người chen lấn, giành giật tại khu vực Chợ Lớn gây bức xúc dư luận. Chưa kể nhiều hộ kinh doanh chưa kịp bày lễ vật thì "đội quân giật cô hồn" đã ào vào lấy sạch, thậm chí cướp luôn cả hàng hóa. Từ chỗ được coi là "nhận lộc", "giật cô hồn" nay biến thành cảnh tượng hỗn loạn, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho cả người tham gia lẫn người đi đường.
Trong quan niệm dân gian của người Hoa, mâm cúng cô hồn càng nhiều người giật thì càng tốt, bởi "càng tranh càng hết xui". Chính niềm tin này đã tạo đất cho tục "giật cô hồn" phát triển, nhưng trong bối cảnh hiện đại, nó không còn giữ được tinh thần ban đầu. Nhiều nhóm thanh niên, thậm chí có "thủ lĩnh", tổ chức thành "băng nhóm" tranh giành địa bàn giật lộc (tiền). Hoạt động cạnh tranh dẫn đến đánh nhau, gây thương tích, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Các clip đưa lên mạng xã hội ghi nhận, không ít trường hợp thanh thiếu niên mang hung khí, sẵn sàng ẩu đả để "khẳng định địa bàn", đồng thời kéo theo nạn trộm cắp, móc túi. Trong lúc hỗn loạn, kẻ gian dễ dàng lợi dụng móc ví, giật điện thoại, cướp nữ trang, nên người đi nhặt tiền lộc nhiều khi "được thì ít mà mất lại nhiều hơn".
Hệ lụy lớn nhất là mất đi tính nhân văn của tục lệ. Thay vì bố thí cho linh hồn lang thang, hay chia sẻ với trẻ nhỏ, người nghèo, thì nay việc cúng cô hồn trở thành "cái cớ" để một số kẻ xấu trục lợi.
Nguy cơ đối với an toàn xã hội
Nhìn từ góc độ trật tự, an toàn xã hội, các thực hành "giật cô hồn" mang tính tranh đoạt đã cho thấy hệ quả tiêu cực trên các phương diện đan xen. Thứ nhất, về quản trị không gian văn hoá công cộng, các đám đông tụ tập, chen lấn dễ chuyển hóa thành những cuộc xung đột tập thể, gây rối loạn lưu thông và làm suy giảm năng lực điều tiết trật tự của chính quyền sở tại. Thứ hai, về an toàn tính mạng, các hành vi mạo hiểm như điều khiển xe máy với các dụng cụ tự chế để "săn lộc", cùng những va chạm bạo lực (dùng nón bảo hiểm, hung khí thô sơ) làm gia tăng xác suất tai nạn và chấn thương. Thứ ba, về văn hóa, biểu tượng, cảnh tượng ẩu đả, cướp giật làm lệch chuẩn giá trị của mùa rằm tháng Bảy vốn đề cao hiếu đạo, từ bi và bố thí; qua đó biến một nghi lễ dân gian mang tính nhân văn thành hình ảnh méo mó, gây phản cảm trong dư luận và bào mòn vốn sống xã hội của cộng đồng. Tổng thể các biến tướng này không chỉ là hiện tượng "lệch chuẩn" lễ nghi mà còn là vấn đề an ninh trật tự, văn hóa cần được nhận diện và điều chỉnh bằng giải pháp liên ngành.

Không khí tranh giành tiền cúng cô hồn gây náo loạn đường phố
Trong văn hoá Phật giáo hay việc thực hành thì không nói đến việc cúng tiền thật hay giật đồ cúng, cái này là quan điểm dân gian. Trong Phật giáo, tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu, chú trọng tri ân cha mẹ và cầu siêu cho người đã khuất, chứ không có việc tranh giành lộc. Từ góc độ văn hóa, nhà nghiên cứu Sơn Nam từng mô tả cảnh cúng cô hồn ở Nam Bộ xưa kia giản dị, gắn với tinh thần chia sẻ "trẻ con ùa vào giành lấy" như một niềm vui dân dã. Điều này khác hẳn với hiện tượng ngày nay, khi giật cô hồn bị biến thành tệ nạn bởi các "băng", "nhóm" thanh niên dùng sức mạnh tranh đoạt, thậm chí còn dùng hung khí "chém" nhau gây hỗn loạn. Nhìn từ hoạt động này thì nếu tiếp tục duy trì kiểu "giật cô hồn bát nháo", phong tục truyền thống sẽ bị mai một ý nghĩa nhân văn, chỉ còn lại hình thức phản cảm.
Hướng đi để giữ gìn nét đẹp, loại bỏ biến tướng
Để hạn chế những biến tướng tiêu cực và khôi phục giá trị nhân văn vốn có của tục cúng cô hồn, cần triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhiều phương diện. Trước hết, nâng cao nhận thức cộng đồng giữ vai trò nền tảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, bởi chỉ khi người dân hiểu rõ ý nghĩa cốt lõi của nghi lễ, hướng đến tinh thần bố thí, chia sẻ và làm phúc, thay vì phô trương hay cầu lợi, thì tục lệ cúng cô hồn mới có thể duy trì sự giản dị và thành tâm.
Song song đó, hình thức phát lộc cũng cần được điều chỉnh, tuyên truyền theo hướng có tổ chức và trật tự. Thay vì rải tiền thật gây ra cảnh cướp đoạt, gia chủ có thể chuẩn bị những phần quà nhỏ như bánh, kẹo, nước uống để phát trực tiếp cho trẻ em hoặc người nghèo, vừa bảo đảm tính bố thí vừa tránh hỗn loạn. Vai trò của chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan trọng trong việc định hướng và điều tiết, thông qua các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích người dân hạn chế rải tiền thật, đồng thời tăng cường lực lượng giữ gìn trật tự tại các điểm thường xảy ra tụ tập đông người. Thực tế cho thấy, nhiều địa bàn tại TPHCM đã đạt kết quả tích cực khi áp dụng mô hình này, tình trạng chen lấn, giật tiền giảm đáng kể so với trước.

Cúng cô hồn là một nét tín ngưỡng dân gian giàu tính nhân văn, phản ánh tinh thần hiếu nghĩa và lòng từ bi của người Việt
Cuối cùng, cần thúc đẩy các hoạt động nhân đạo thay thế như phát quà từ thiện, phóng sinh, nấu cháo cho người nghèo do các ngôi chùa và hội đoàn đảm nhiệm, nhằm duy trì tinh thần nhân văn, nuôi dưỡng lòng từ bi và loại bỏ nguy cơ phản cảm. Như vậy, lễ cúng cô hồn có thể tiếp tục tồn tại như một nét đẹp văn hóa, đồng thời thích ứng với yêu cầu của đời sống xã hội hiện đại.
Cúng cô hồn là một nét tín ngưỡng dân gian giàu tính nhân văn, phản ánh tinh thần hiếu nghĩa và lòng từ bi của người Việt. Tuy nhiên, biến tướng "giật cô hồn" đang làm méo mó ý nghĩa này, biến nó thành tệ nạn xã hội với nhiều nguy cơ về an ninh và văn hóa. Để giữ gìn phong tục truyền thống, cần sự chung tay từ cả người dân, chính quyền và giới nghiên cứu văn hóa, tôn giáo. Chỉ khi trở lại với cốt lõi nhân văn, việc bố thí, sẻ chia, làm phúc thì lễ cúng cô hồn mới thực sự là một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ.
Bùi Việt Thành - Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM