Từ những trang nhật ký đến ước mơ trở thành nhà báo

Thứ Bảy, 21/06/2025 07:15

|

(CATP) Em không nhớ rõ mình bắt đầu mơ ước trở thành nhà báo từ khi nào. Có thể là một buổi chiều, khi em đang cầm bút viết lên mảnh giấy nhỏ, kể cho chính mình nghe một câu chuyện. Cũng có thể là lúc em ngồi cạnh ba mẹ xem bản tin thời sự, chợt tự hỏi: "Ai là người đã kể cho mình nghe những điều này?". Từ giây phút ấy, trong em như bừng lên một ngọn lửa - ngọn lửa của đam mê làm báo.

Có lần em thấy một bức ảnh trên báo: một cậu bé nằm trên giường bệnh, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía ống kính. Bên cạnh em là người mẹ đang nắm chặt tay con, ánh mắt đầy hy vọng. Em không biết ai đã chụp bức ảnh ấy, nhưng em biết chắc đó là một nhà báo. Khoảnh khắc ấy khiến tim em thổn thức. Em ước gì mình cũng có thể kể được những câu chuyện mà chỉ cần nhìn vào là người ta cảm nhận được tất cả.

Với em, nhà báo là người kể chuyện chân thật nhất, nhanh nhất và sâu sắc nhất. Họ có mặt ở mọi nơi: chiến trường, bệnh viện, lớp học hay làng quê. Họ là những người không ngại gian khổ, đi đến tận cùng sự việc để mang lại sự thật cho mọi người.

Tác giả (đứng giữa) cùng các bạn phóng viên nhí giao lưu tại HTV

Có những khoảnh khắc khiến em ước mình có thể trở thành nhà báo ngay lập tức. Em nhớ lần đầu tiên đọc một bài viết kể về các bạn học sinh vùng cao phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường. Bài viết ấy khiến em rơi nước mắt. Em cũng từng xem một phóng sự ảnh về bệnh viện dã chiến trong mùa dịch, nơi những y bác sĩ làm việc không ngơi nghỉ. Em cảm thấy như mình đang có mặt ở đó, được chứng kiến tất cả. Và có lần, em nhìn thấy một nhà báo đang phỏng vấn một bà cụ bán vé số, giúp bà kể câu chuyện cuộc đời mình. Em nghĩ thầm: "Nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy. Mình cũng muốn giúp người khác cất lên tiếng nói".

Nếu trở thành nhà báo, em thích nhất là được cầm máy ảnh, chạy khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị mà cảm động. Em muốn kể về ông cụ bán vé số vẫn luôn nở nụ cười giữa mưa gió, về chú công an dũng cảm bắt cướp, hay về một bạn học sinh thầm lặng làm việc tốt mỗi ngày ở trường. Em tin rằng ai cũng có một câu chuyện đáng kể - chỉ là họ chưa được lắng nghe đúng cách. Em còn mơ có một chuyên mục mang tên "Góc nhìn trẻ thơ”, nơi em và các bạn nhỏ có thể kể về thế giới qua đôi mắt trong sáng và đầy yêu thương của mình.

Em đang cố gắng mỗi ngày để đến gần hơn với ước mơ ấy. Em tập viết nhật ký mỗi tối, ghi lại những điều em thấy và cảm nhận trong ngày. Em có một cuốn sổ nhỏ để ghi ý tưởng viết báo - nơi em viết ra những câu chuyện mà mình muốn kể, những người mình muốn gặp.

Em từng được đi tham quan tòa soạn báo, nhìn thấy cách người ta viết, biên tập và in báo như thế nào. Em còn được đi thăm nhà máy luyện thép, thảo cầm viên... chụp ảnh và tập đặt câu hỏi như một nhà báo thật sự.

Dĩ nhiên, em biết nghề báo không dễ dàng. Có những nhà báo phải đến vùng nguy hiểm, làm việc ngày đêm, chịu nhiều áp lực. Nhưng em tin rằng nếu có đam mê và một trái tim trong sáng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Em không sợ khổ, không sợ vất vả. Em chỉ sợ mình không đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ đến cùng.

Hiện tại, em đã có cơ hội được đăng một vài bài viết lên một số báo và được ký tên dưới bài báo của mình. Khi nhìn thấy tên mình in trên trang giấy, tim em như muốn nhảy lên vì hạnh phúc. Đó là niềm vui to lớn và cũng là động lực để em tiếp tục viết.

Em sẽ viết tiếp. Em sẽ học tiếp. Và em sẽ sống tiếp với một trái tim luôn tò mò, luôn đồng cảm và luôn khát khao lan tỏa sự thật đến với mọi người. Em hứa với chính mình rằng sẽ không từ bỏ ước mơ làm nhà báo - một nhà báo của trái tim, của cảm xúc và của sự thật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang