(CAO) Khi “giấc mơ đại học” bị định giá quá cao, trong khi thực tế việc làm sau khi tốt nghiệp lại bấp bênh khiến cho việc gần 311.000 học sinh "quay lưng" không đăng ký bất kỳ nguyện vọng xét tuyển vào đại học nào không hẳn là tiêu cực.
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, có gần 311.000 trong tổng số hơn 1,16 triệu thí sinh (chiếm gần 27,7% tổng số thí sinh) đã không đăng ký bất kỳ nguyện vọng xét tuyển đại học nào. Con số trên ẩn chứa phía sau đó rất nhiều câu hỏi để chúng ta suy ngẫm.
Trước đây đã từng có một thời gian dài, đại học là biểu tượng của thành công, là tấm vé vàng để bước vào đời. Với hàng triệu gia đình Việt Nam, đặc biệt ở nông thôn, việc con đỗ đại học không chỉ là niềm tự hào mà còn là hy vọng đổi đời, là cách duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó.
Cánh cổng đại học khi đó không chỉ mở ra tri thức mà còn mang theo lời hứa hẹn về một công việc ổn định, một cuộc sống sung túc, một tương lai bảo đảm.

Học phí học cao trong khi cơ hội nghề nghiệp mang lại chưa thật sự tương xứng khiến nhiều
người trẻ "quay lưng" với giảng đường đại học - Ảnh minh họa
Thế nhưng, hiện nay đang có nhiều học sinh “quay lưng” với giảng đường đại học để lựa chọn những “cánh cửa” khác để bước vào đời. Sự lựa chọn này không hẳn vì nhiều học sinh chán học vì gánh nặng học phí tăng cao trong khi mức lương sau khi tốt nghiệp lại không như kỳ vọng.
Trong nhiều năm qua, với chính sách cho phép tăng cường tính tự chủ của các trường đại học, không ít trường đã liên tục điều chỉnh học phí theo hướng tăng mạnh. Có nơi học phí hệ đại trà đã lên tới 40–60 triệu đồng/năm, thậm chí các chương trình chất lượng cao có thể chạm mốc 80–100 triệu đồng. Với một gia đình thu nhập trung bình ở nông thôn, con số này là cả một gánh nặng dài hạn, nếu không muốn nói là bất khả thi.
Thế nhưng, đối lập với chi phí đầu tư ấy là mức thu nhập sau tốt nghiệp nhiều khi không xứng đáng. Nhiều cử nhân ra trường với mức lương khởi điểm chỉ từ 8-10 triệu đồng/tháng, thậm chí thấp hơn nếu làm trái ngành hoặc công việc không ổn định. Khoảng cách giữa “giá mua” và “giá trị thực tế” của một tấm bằng đại học đang khiến nhiều bạn trẻ và cả phụ huynh tính toán lại.
Trách nhiệm không chỉ thuộc về người học. Các trường đại học cần ngừng coi sinh viên là “khách hàng” và bắt đầu xem sinh viên của mình như những người đồng hành. Việc tăng học phí phải đi kèm với cải thiện chất lượng đào tạo, kết nối thực tế nghề nghiệp và minh bạch hóa tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp. Nếu không, “đại học” sẽ ngày càng bị xem là một khoản đầu tư rủi ro mà nhiều người trẻ không sẵn sàng đánh cược.