(CATP) Với những người theo nghề báo ở nước ta hiện nay, ai cũng thuộc câu: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà..." của cụ Nguyễn Đình Chiểu (tức Đồ Chiểu - được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới vào năm 2021). Từ sau đổi mới 1986, kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển nhanh chóng, "mấy thằng gian" mà cụ Đồ Chiểu nhắc tới xuất hiện càng nhiều. Khi Đảng ta phát động "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh" và chống tham nhũng, suy thoái đạo đức thì nhóm đối tượng này bị Đảng và pháp luật trừng trị, Nhân dân khinh ghét. Xin kể lại "kỷ niệm" với những "quan ông, quan bà” vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên có chút thành tích đã vội tưởng mình là "siêu nhân", muốn đứng trên pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Họ "nổi tiếng" qua các loạt bài điều tra được đăng trên Báo Công an TPHCM (CATP) suốt mấy chục năm qua!
Cuối năm 1995 tôi lấy vợ. Đám cưới xong đã khuya, mệt phờ nhưng vẫn không dám ngủ vì 5 giờ sáng tôi phải vào tòa soạn đi công tác cùng các sếp. Một bài báo của tôi đã bị lãnh đạo tỉnh Long An phản ứng và họ mời cấp trên của Tổng biên tập là Đại tá Nguyễn Hữu Khương - Giám đốc CATP về Long An giải quyết...
Chuyện bắt đầu từ một doanh nghiệp lớn của tỉnh Long An với hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên và hệ thống nhà xưởng đồ sộ, hiện đại trở thành "ngôi sao" trong hệ thống các công ty, tập đoàn ngành dệt may toàn quốc. Tôi được cấp trên phân công viết bài về đơn vị đang nổi như cồn, được lãnh đạo cấp cao từ Hà Nội vào thăm, khen ngợi...
Giữa trưa nắng gắt, tôi để đầu trần chạy xe máy (lúc đó chưa có quy định đội mũ bảo hiểm) từ tòa soạn về Long An tìm đến công ty đó. Tổng giám đốc D. ngồi ngửa trên ghế bành, đặt hai chân mang giày lên mặt bàn, cất giọng hống hách, sổ sàng: "Công ty này là "ngôi sao" của cả ngành, cả tỉnh. Các báo lớn, truyền hình đã khen công ty này nhiều lắm rồi, chú mày còn xuống đây làm gì nữa? Muốn cà khịa để kiếm quảng cáo thì nói mẹ nó đi". Nói xong Tổng giám đốc D. cười khẩy rồi mở tủ lấy ra chai nước suối uống ngon lành mà không thèm mời khách một chai theo phép lịch sự tối thiểu. Cái cổ họng khát nước đến khô đắng vì chạy xe máy ròng rã 90 phút ngoài trời nắng gắt và thái độ cao ngạo, khinh người cùng câu nói xấc xược của ông ta làm tôi giận điếng người, nhưng cố kiềm chế nhỏ nhẹ: "Thưa anh, Báo CATP phát hành trên dưới 700 nghìn tờ mỗi kỳ, nếu in quảng cáo chỉ có lỗ nên không có nhu cầu quảng cáo. Nếu anh có thiện chí cung cấp thông tin thì cảm ơn, không thì thôi...".

Tác giả Văn Long (ôm hoa đứng giữa) trong một lần nhận giải thưởng báo chí TPHCM
Tôi xách túi đựng sổ tay, máy ảnh đứng dậy đi ra cửa sau 10 phút tiếp xúc. Ông ta vẫn ngồi gác hai chân lên ghế, nhưng nghĩ sao đó nên hỏi với theo: "Vậy giờ cần số liệu gì để tao nói văn phòng cung cấp".
Tôi mỉm cười, lắc đầu, giơ tay tạm biệt rồi ra lấy xe máy, nhưng không phải quay về Sài Gòn mà chạy xuống Tân An. Đêm đó, tôi đã gặp một số người và họ cho tôi biết nhiều chuyện rất thú vị về công ty và ông Tổng giám đốc D. Tôi ở lại Long An thêm vài ngày nữa để kiểm chứng những thông tin vừa được cung cấp và thu thập thêm những tài liệu khác. Công việc rất vất vả, khó khăn, nhưng nhớ tới khuôn mặt kênh kiệu, hống hách và thái độ vô văn hóa của "quan tham" này (đến lúc có trong tay một số tài liệu, lời kể của các nhân chứng, tôi thấy không còn từ nào thích hợp hơn từ "quan tham" khi nói về Tổng giám đốc D.)... tôi đã thức sáng đêm để viết bài điều tra 1.500 chữ với cảm xúc dâng trào, tuôn chữ trên giấy và tay cầm bút run lên theo từng câu phân tích, khẳng định. Bài báo được đăng trước đám cưới của tôi vài ngày và như "bom tấn" trong dư luận ở tỉnh Long An nên Ban Thường vụ tỉnh thay vì phản hồi với Báo CATP lại gửi thẳng giấy mời cho Giám đốc CATP. Suốt mấy ngày bù đầu chuẩn bị cho đám cưới và từ chiều đến tối làm chú rể đi lòng vòng chào, cảm ơn quan khách, họ hàng nên tôi rất mệt mỏi. Đến lúc ngồi xe cơ quan đi Long An tôi mới tranh thủ chợp mắt được hơn nửa tiếng.
8 giờ... cuộc họp bắt đầu. Tôi ngồi cạnh sếp Từ Kế Tường - Trưởng Ban Thư ký tòa soạn Báo CATP. Cấp cao hơn của đoàn khách mời là Đại tá Nguyễn Hữu Khương (Tư Khương) - Giám đốc CATP ngồi hàng ghế trên, đối diện qua bàn oval lớn là lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo nhiều sở, ngành của tỉnh Long An. Đại úy Lê Đông Phong (sau này là Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc CATP nhiệm kỳ 2015 - 2020) là thư ký của Giám đốc CATP, đổi ghế để tôi được ngồi gần Đại tá Nguyễn Hữu Khương và dặn tôi tranh thủ báo cáo nhanh với Giám đốc.
"Thưa chú Tư, trong bài báo đó cháu có đầy đủ chứng cứ để nói về các sai phạm của ông D. - Tổng giám đốc Công ty X - doanh nghiệp nhà nước lớn và nổi tiếng nhất của tỉnh Long An, như: nhập dây chuyền sản xuất vải hàng triệu USD về "trùm mền" suốt nhiều năm vì không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí rất lớn cho ngân sách. Ông ta còn lấy công quỹ mua sừng tê giác gần 60 lượng vàng để chia nhau bồi dưỡng sức khỏe (nhưng mua trúng sừng tê giác giả). Ông ta còn "rút ruột" Công ty X để chuyển giao công nghệ, đầu mối tiêu thụ cho nhà máy dệt "sân sau" đang xây dựng ở Hóc Môn và có văn phòng đại diện ở Quận 4, TPHCM...", tôi vừa báo cáo vừa trình một số văn bản.
Giám đốc Nguyễn Hữu Khương nghe hết xong gật đầu, nói nhỏ với tôi: "Tốt lắm!", làm tôi rất phấn khởi.
Bắt đầu cuộc họp, ông Mai Thành Lập (Bảy Lập) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An phát biểu, nói rõ lý do vì có bài báo về Công ty X nên mới mời Giám đốc CATP về trao đổi... thêm vài ý kiến của lãnh đạo sở, ngành... Sau đó Đại tá Nguyễn Hữu Khương phát biểu mạnh mẽ: Đây là vụ việc gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, CATP sẽ tiến hành điều tra, bắt đầu từ những đơn vị liên quan đến Công ty X có địa chỉ hoạt động tại TPHCM...

Báo CATP cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương khánh thành cầu Bà Đức tại Bình Đại - Bến Tre năm 2020
Cả phòng họp chùng xuống, lặng đi, nghe rõ tiếng đập của những trái tim đang lo lắng... Riêng tôi vui mừng khôn xiết vì khi cơ quan điều tra của CATP vào cuộc, đồng nghĩa với bài viết trên Báo CATP được khẳng định về tính chính xác và hiệu quả xã hội, tăng thêm uy tín cho tờ báo.
Đến lúc giải lao, Đại tá Nguyễn Hữu Khương thấy ông Bảy Lập chống gậy liền nửa đùa, nửa thật hỏi: "Anh Bảy sao phải chống gậy vậy?".
Ông Bảy thở dài: "Bảy nay chân bị khớp nên yếu rồi, Tư mà đụng vào một cái là Bảy té đó”!
Đại tá Nguyễn Hữu Khương vỗ lưng ông Bảy cười hiền hậu: "Tụi mình là đồng đội kề vai sát cánh sinh tử cùng nhau từ thời chống Pháp, sau năm 1975 đến nay cùng chung đội hình chống tội phạm (ông Bảy từng là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Long An)... thương nhau không hết làm gì có chuyện đụng nhau té”!
Hai vị thủ trưởng của CATP và Tỉnh ủy Long An cùng bật cười vui vẻ.
Tôi đứng bên cạnh, nghe và nhớ mãi hai câu đối đáp tưởng như đùa mà sâu sắc, thấm đẫm tình đồng đội, đồng chí đó. Khi quay lại cuộc họp, hai vị lãnh đạo nhanh chóng đi đến thống nhất. Một là, Báo CATP ngưng đăng tiếp về vụ việc này để ổn định dư luận. Hai là lãnh đạo tỉnh cách chức tổng giám đốc của ông D. và giao cơ quan chức năng xem xét, xử lý các vi phạm. Tiếp đến, lãnh đạo tỉnh sẽ bố trí nhân sự mới, củng cố lại hoạt động của Công ty X - doanh nghiệp nhà nước từng là niềm tự hào của địa phương này (Công ty X hoạt động thêm được 10 năm nữa rồi tuyên bố phá sản năm 2004, để lại tiếc nuối cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên nhiều thế hệ và dư âm buồn còn mãi đến hôm nay).
Trên đường về, ngồi trên xe, Trưởng Ban Thư ký tòa soạn Từ Kế Tường dặn: "Viết bài về nội dung cuộc họp hôm nay với câu chữ nhẹ nhàng, khiêm tốn để cấp trên và dư luận thấy thiện chí của báo mình nhé”. Tôi: "Dạ!". Tôi đã học được rất nhiều điều từ vụ việc này. Đầu tiên là xúc động, cảm kích trước tình đồng đội, đồng chí qua thử thách suốt mấy chục năm cùng chiến hào chống xâm lược, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc và sau này cùng nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng Công an hai địa phương giáp ranh nhau để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống an vui cho Nhân dân... của Đại tá Nguyễn Hữu Khương - Giám đốc CATP và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An xuất thân từ ngành Công an (Đại tá Mai Thành Lập - Bảy Lập). Nhưng họ vẫn "chí công vô tư”, "thượng tôn pháp luật"... trong xử lý những sai phạm ở Công ty X và Tổng giám đốc D. một cách hài hòa, hợp tình hợp lý để một phóng viên trẻ như tôi lúc đó rất "tâm phục, khẩu phục".
Trong nghề báo những năm sau đó, tôi gặp thêm vài ông "sếp" các đơn vị Nhà nước không chịu học tập, làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, nên khi có chút thành tựu, địa vị đã tưởng mình là "siêu nhân", cứ ngông nghênh, hống hách, "coi trời bằng vung"... Những cán bộ thoái hóa biến chất như vậy luôn được cán bộ công nhân viên, Nhân dân để ý, phản ánh đến các cơ quan chức năng và báo chí. Báo CATP rất... "quan tâm" đến những "đối tượng" này theo nguyện vọng và bức xúc của đông đảo độc giả gửi đến tòa soạn. Chúng tôi sẽ kể ở những kỳ tiếp theo...
(Còn tiếp...)