Những "nhát dao" chém vào niềm tin
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa qua, lượng du khách đổ về các điểm du lịch tăng đột biến, kéo theo nhiều câu chuyện về giá cả khiến dư luận ngỡ ngàng. Tại Thừa Thiên - Huế, nơi vốn được định danh bởi vẻ đẹp thâm trầm và sự hiếu khách, thông tin về một ly chè có giá lên tới 170.000 đồng đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội. Dù chủ cơ sở trên đường Hùng Vương đưa ra nhiều lý do như nguyên liệu "tuyển chọn", vị trí "đắc địa" hay việc khách yêu cầu "bỏ tất cả các món vào một ly", thì mức giá này vẫn bị xem là thách thức mặt bằng chung tại Cố đô.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế), đã khẩn trương chỉ đạo xác minh. Dù kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở có niêm yết giá và có sự thỏa thuận trước với khách, song mức giá "trên trời" vẫn để lại dư vị không tốt. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một ly chè, mà còn phản ánh lối tư duy kinh doanh chộp giật, "mài dao cả năm chờ ngày lễ" để tận thu khách vãng lai.

Cơ sở lưu trú ở Sông Cầu (Đắk Lắk) bị khách bóc phốt sau các phụ thu không hợp lý dịp lễ
Chưa dừng lại ở đó, tại Đắk Lắk, vụ việc xảy ra tại một cơ sở lưu trú ở phường Sông Cầu tiếp tục làm dấy lên làn sóng bức xúc. Một hóa đơn thanh toán lên tới gần 14,5 triệu đồng cho hai ngày lưu trú, với nhiều khoản phụ thu gây tranh cãi như: 2 thùng bia Heineken giá 1,8 triệu đồng (900.000 đồng/thùng), phí phục vụ ăn tối 2,5 triệu đồng, thậm chí phí thuê lò than 100.000 đồng/lần. Chia sẻ về sự việc, anh M.D - người phản ánh - bức xúc: "Gia đình tôi đi nghỉ dưỡng để tìm sự thoải mái, nhưng cuối cùng lại nhận về sự khó chịu bởi những khoản phí trên trời dưới đất".
Xét ở nhiều góc độ, các khoản thu này không còn đơn thuần là quan hệ "thuận mua vừa bán", mà có dấu hiệu chèn ép khách hàng dựa trên tâm lý đã sử dụng dịch vụ thì buộc phải thanh toán. Những khoản phụ thu vô lý như vậy đang trở thành "con virus" âm thầm bào mòn uy tín ngành du lịch, biến những điểm đến tiềm năng thành nơi gắn với hình ảnh thiếu minh bạch và chộp giật.
Mặt trái của "tòa tuyên án" trên không gian mạng
Tuy nhiên, trong quá trình bóc tách vấn đề, một mảng tối khác cũng nguy hại không kém dần lộ diện: sự lạm dụng "quyền lực" mạng xã hội của một bộ phận du khách. Câu chuyện về đĩa cơm 35.000 đồng bị "bóc phốt" là đắt đỏ tại một điểm du lịch gần đây là ví dụ điển hình cho sự lệch lạc này. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, một suất cơm đầy đủ với mức giá 35.000 đồng thực chất là bình dân, thậm chí còn rẻ đối với dịch vụ trong mùa lễ hội.

UBND P. Thuận Hóa (TP Huế) khẩn trương vào cuộc xác minh vụ ly chè 170.000 đồng
Chị N.M., chủ một quán ăn nhỏ tại khu vực miền Trung, chia sẻ: "Chúng tôi thức khuya dậy sớm, phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày trong điều kiện nóng nực. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ hoặc đơn giản là khách không hài lòng về khẩu vị, họ sẵn sàng rút điện thoại quay phim, dọa đưa lên mạng để hủy hoại công sức, danh dự của người khác. Có những khách hàng bước vào quán với tâm lý thượng đế’ cực đoan, coi mạng xã hội như một thứ vũ khí’ để ép chúng tôi phải đáp ứng những yêu cầu vô lý”.
Thực tế này đang biến không gian mạng thành một "tòa án online" thiếu kiểm chứng. Không ít người dùng vì mục đích "câu view", "câu like" đã thổi phồng quan điểm cá nhân, thậm chí thêu dệt sự việc thành những câu chuyện "chặt chém" nhằm thu hút sự chú ý. Hệ quả không chỉ là sự oan ức đối với những người kinh doanh chân chính, mà còn trực tiếp đe dọa sinh kế của người lao động. Khi thông tin sai lệch lan truyền, không chỉ một cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, mà hình ảnh du lịch của cả địa phương cũng bị tổn hại.
Cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, du khách không phải lúc nào cũng đúng. Việc mang theo hải sản, đồ ăn từ bên ngoài vào, tổ chức ăn uống đông người, sử dụng tài nguyên của cơ sở lưu trú (điện, nước, nhân lực phục vụ) vượt mức nhưng không chấp nhận trả phí phát sinh là hành vi thiếu văn minh.
Trong vụ việc tại Đắk Lắk, đại diện cơ sở lưu trú cho biết nhóm khách ban đầu đăng ký 4 người nhưng thực tế tụ tập tới hàng chục người, sử dụng nhiều vật dụng và xả rác khiến nhân viên phải dọn dẹp vất vả. Nếu người sử dụng dịch vụ không tuân thủ quy định, không có ý thức giữ gìn và tôn trọng cơ sở kinh doanh, việc áp dụng phụ thu trong khuôn khổ quy định dịch vụ là điều có thể xem xét và là thực tế phổ biến trong ngành.

Dĩa cơm 35.000 đồng cũng bị bóc phốt
Cần những "liều thuốc đắng"
Thực tế cho thấy, việc xử lý các vụ việc "chặt chém" hiện nay vẫn mang tính "giải cứu" và xoa dịu dư luận hơn là tạo sức răn đe pháp lý lâu dài. Sau khi cơ quan công an địa phương vào cuộc làm việc với bà Bùi Thị Kim Bình (chủ cơ sở lưu trú khách sạn T.), cơ sở này đã hoàn trả hơn 2 triệu đồng cho nhóm khách. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: nếu du khách không phản ứng mạnh trên mạng xã hội, liệu vụ việc có được giải quyết thỏa đáng? Và còn bao nhiêu trường hợp du khách phải âm thầm chịu đựng sự chèn ép tương tự?
Dưới góc độ pháp lý, khung xử phạt đối với hành vi gian lận giá trong lĩnh vực du lịch hiện nay còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với những đối tượng có ý định trục lợi. Để làm lành mạnh môi trường du lịch, cần áp dụng các biện pháp mạnh hơn, như phạt tiền ở mức cao tương xứng với số lợi bất chính, thậm chí đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở vi phạm, đặc biệt là tái phạm.
Bên cạnh đó, cũng cần có chế tài rõ ràng đối với hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự các cơ sở kinh doanh trên không gian mạng. Một môi trường du lịch văn minh chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng. Người kinh doanh cần nhận thức rằng uy tín là tài sản lớn nhất, không nên vì lợi ích trước mắt mà đánh mất thương hiệu lâu dài.
Ở chiều ngược lại, du khách cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ và ứng xử văn minh: tìm hiểu, hỏi rõ giá trước khi sử dụng dịch vụ; yêu cầu hóa đơn minh bạch; phản ánh sự việc qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng thay vì vội vàng lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Lễ hội là dịp để nghỉ ngơi, trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của mỗi vùng đất. Đừng để những chuyến đi trở thành áp lực bởi những tranh cãi về chi phí hay cách ứng xử. Chỉ khi tư duy "chặt chém" được loại bỏ và người tiêu dùng giữ được sự tỉnh táo, du lịch Việt Nam mới có thể phát triển bền vững.
Căn cứ Điều 29 Luật Giá 2023 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), các hành vi phổ biến là tăng giá bất hợp lý so với mức đã niêm yết hoặc không phù hợp mặt bằng thị trường. Trường hợp cơ sở kinh doanh không niêm yết giá rõ ràng, bán cao hơn giá niêm yết hoặc áp dụng phụ thu lễ thiếu minh bạch, gây hiểu nhầm cho khách hàng, có thể bị xem là vi phạm quy định về công khai, minh bạch giá.
Đối với hành vi tự ý tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý, Nghị định 87/2024 quy định nhiều mức xử phạt tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, tùy theo tính chất mức độ, cơ sở vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.