Tà áo dài trên Nhà giàn DK1/Phúc Tần - Trường Sa

Thứ Năm, 18/06/2026 12:08

|

(CATP) Sáng 07/5/2026, con tàu dừng lại giữa trùng khơi. Những con sóng từng đợt quất vào mạn tàu, tung lên những vệt nước mặn chát. Chúng tôi lần lượt bước xuống xuồng nhỏ. Khoảnh khắc chuyển từ tàu lớn sang xuồng, với cá nhân tôi, là giây phút đầy thử thách. Nhà giàn DK1/Phúc Tần hiện ra vững chãi, sừng sững giữa mênh mông biển nước. Đón đoàn chúng tôi, bốn bề không có đất liền, chỉ có gió, vị muối mặn và những người chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời…

Tôi rời boong con tàu lớn. Chiếc xuồng nhỏ chòng chành giữa biển khơi. Tôi cảm nhận hành trình đến với Nhà giàn không chỉ có khoảng cách địa lý mà còn là hành trình của cảm xúc và lòng tự hào. Tàu lớn vững chãi giữa đại dương mênh mông, còn xuồng nhỏ lại giúp tôi đối diện mặt biển gần hơn, rộng hơn và cũng dữ dội hơn. Lần đầu đến Trường Sa cũng là lần đầu tôi chứng kiến hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió, phải đi qua biết bao thử thách và chịu nhiều khắc nghiệt nơi Nhà giàn DK1/Phúc Tần.

Giây phút leo từ xuồng lên Nhà giàn, tôi như đi qua một trải nghiệm khó quên. Con sóng không đứng yên. Chiếc xuồng không giữ thăng bằng. Tôi cố gắng leo đúng nhịp để bám vào thang. Đôi tay nắm chặt từng bậc, dồn hết sự tập trung vào những bước chân run lẩy bẩy để lên Nhà giàn. Tôi nghe tiếng gió rít qua tai, tiếng sóng va vào chân cột Nhà giàn ầm ào. Tim tôi đập mạnh trong cảm xúc tự hào: tôi đã lên đến Nhà giàn.

Đồng hành cùng đoàn chúng tôi, các chiến sĩ Hải quân luôn động viên, giúp tôi vững tâm vượt qua mọi lo lắng. Bên tai luôn vang lên lời trấn an của các anh át cả tiếng sóng: "Bình tĩnh, bám chắc vào, không sao đâu, cứ từ từ...". Những lời nói tưởng chừng giản đơn ấy lại chính là động lực, là sức mạnh kỳ lạ. Các anh không chỉ là người hướng dẫn mà còn tiếp thêm niềm tin cho những ai lần đầu chinh phục Nhà giàn DK1/Phúc Tần.

Tác giả chụp hình trên Nhà giàn

Chạm chân lên Nhà giàn, tôi vừa hạnh phúc vừa tự hào. Tiếng gió biển ào ạt khiến cảm xúc trong tôi như được nâng lên một tầng cao hơn. Biển hiện ra bất tận. Tôi như được chạm gần hơn đến bầu trời, cảm giác mình thật nhỏ bé giữa vùng trời thiêng liêng ấy. Nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn, tôi lại thấy mình may mắn khi có cơ hội đặt chân đến nơi này. Việc đầu tiên, tôi cùng đoàn đi thắp hương các Liệt sĩ. Bên bàn thờ những chiến sĩ đã hy sinh để giữ lấy Nhà giàn giữa biển trời Tổ quốc, mọi người đều lặng lẽ cúi đầu trước anh linh những người đã nằm lại với biển. Riêng tôi, khi được khoác tà áo dài trên Nhà giàn, bỗng thấy mình trở nên trang trọng hơn. Tôi không còn chỉ là một vị khách từ đất liền ra thăm biển đảo. Tôi muốn mang tình cảm của quê hương ra tri ân những người lính đã hóa thân vào sóng nước DK1/Phúc Tần.

Tác giả chụp ảnh cùng Thượng tá Đồng Văn La và người lính gác trên sân bay trực thăng Nhà giàn

Giữa không gian khắc nghiệt của biển, tôi thấy tà áo dài mềm mại của mình trở nên mạnh mẽ đến kỳ lạ. Một biểu tượng của sự dịu dàng được mang đến nơi hội tụ sự bền bỉ của hành trình giữ biển. Tôi chợt hiểu vì sao những người lính nơi đây luôn yêu quý hình ảnh đất liền. Một tà áo dài xuất hiện giữa Nhà giàn, người khoác áo như tôi chắc hẳn cũng mong mang theo hơi thở bình yên từ đất mẹ ra biển khơi. Với tôi, được mặc áo dài trên Nhà giàn là một ký ức không thể nào quên, như mang một phần đất liền gửi lại giữa biển khơi Tổ quốc.

Khói hương quyện vào gió biển. Nhà giàn chênh vênh giữa trùng khơi. Bàn thờ Liệt sĩ như một "cột mốc" tâm linh giữ hồn biển Việt Nam. Tôi hiểu rằng, phía sau sự bình yên của biển đảo là biết bao cuộc đời đã gửi lại tuổi xuân nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi góc của Nhà giàn đều mang một câu chuyện. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió biển khiến tôi dâng lên niềm xúc động khó tả. Lá cờ giữa biển khơi chính là biểu tượng của chủ quyền, của niềm tin, của sự hiện diện bền bỉ và niềm kiêu hãnh của cả dân tộc.

Đoàn công tác từ tàu lớn qua xuồng đến Nhà giàn

Tôi bước lên khu vực được ví như "sân bay" của Nhà giàn, nơi trực thăng có thể tiếp cận trong những trường hợp cần thiết. Với tôi, được đặt chân đến Nhà giàn DK1/Phúc Tần là một hành trình của nhận thức và cảm xúc. Tôi đã đi qua một phần rất thiêng liêng của Tổ quốc. Trước anh linh những người đã bám trụ nơi Nhà giàn, trước những con người ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng, trước lá cờ đỏ sao vàng không ngừng tung bay trong gió biển, chúng tôi xin neo mãi giữa trùng khơi lời tri ân từ đất liền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang