Khi truyền thông không còn là cuộc chơi một chiều

Thứ Năm, 18/06/2026 11:53

|

(CATP) Hơn 60 năm trước, khi phần lớn nhân loại vẫn tiếp nhận thông tin qua báo in và truyền hình, một số nhà khoa học đã nhìn thấy điều mà đa số chưa hình dung nổi. Đó là viễn cảnh mỗi cá nhân không chỉ là người nhận mà còn là người phát thông tin và dòng chảy truyền thông sẽ không còn đi theo đường thẳng từ một tòa soạn, một đài phát sóng đến hàng triệu người xem. Thay vào đó, thông tin sẽ di chuyển theo mọi hướng - ngang, dọc, chéo - giữa hàng tỉ cá nhân kết nối với nhau trong một mạng lưới không biên giới.

Từ khái niệm "làng toàn cầu" của Marshall McLuhan (1962) đến lý thuyết "phi đại chúng hóa" của Alvin Toffler (1980), từ "hội tụ công nghệ" của Ithiel de Sola Pool (1983) đến tầm nhìn "Daily Me" của Nicholas Negroponte (1995) và "xã hội mạng lưới" của Manuel Castells (1996) - các nhà tư tưởng qua 4 thập kỷ đã lần lượt vẽ nên từng mảnh ghép của một bức tranh lớn, đó là sự chuyển dịch không thể đảo ngược từ truyền thông đại chúng sang truyền thông cá nhân.

Những tiên tri về truyền thông hiện đại

Ngày nay, bức tranh ấy đã hiện ra trọn vẹn. Mạng xã hội biến mỗi người thành một "nhà xuất bản" với khả năng tiếp cận toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo cá nhân hóa dòng tin tức theo từng sở thích riêng biệt. Nhưng cùng với sự dân chủ hóa thông tin, thế giới cũng chứng kiến những hệ quả mà ngay cả các nhà tiên tri sáng suốt nhất cũng khó lường hết: tin giả lan truyền nhanh hơn sự thật, "buồng vọng" thuật toán chia cắt nhận thức cộng đồng, và niềm tin vào báo chí chuyên nghiệp bị bào mòn. Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp thông tin sai lệch là rủi ro hàng đầu toàn cầu trong năm 2025. Viện Reuters dự báo lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm đến các trang tin tức sẽ giảm 40% trong 3 năm tới.

Ảnh minh họa xu hướng truyền thông cá nhân

Năm 1962, khi truyền hình mới chỉ bắt đầu phổ biến tại các gia đình Bắc Mỹ, Marshall McLuhan - nhà triết học truyền thông người Canada tại Đại học Toronto - đã viết trong cuốn The Gutenberg Galaxy rằng các phương tiện truyền thông điện tử đang kết nối mọi người trên toàn thế giới, khiến thế giới thu nhỏ lại thành một "làng toàn cầu" (global village), nơi các cá nhân có thể chia sẻ trải nghiệm bất kể khoảng cách. Hai năm sau, trong quyển Understanding Media: The Extensions of Man (1964), McLuhan tiếp tục khẳng định rằng bản chất của phương tiện truyền thông có tác động lên nhận thức con người ngang bằng hoặc lớn hơn chính nội dung thông tin mà nó truyền tải - câu nói nổi tiếng "the medium is the message" (phương tiện chính là thông điệp) ra đời từ đây. Điều McLuhan nhìn thấy từ thập niên 1960 là một thế giới mà truyền thông sẽ chuyển từ mô hình "độc thoại" - một nguồn phát thông tin đến hàng triệu người - sang mô hình "đối thoại", nơi các điểm kiểm soát của nhà cung cấp truyền thông được mở ra và nội dung được dân chủ hóa.

Gần 2 thập kỷ sau, Alvin Toffler - nhà tương lai học người Mỹ - đưa dự báo của McLuhan tiến thêm một bước dài. Trong cuốn The Third Wave (1980), Toffler đặt ra khái niệm "phi đại chúng hóa" (demassification), mô tả sự suy giảm của văn hóa đại chúng và xã hội đại chúng khi người tiêu dùng có ngày càng nhiều lựa chọn hơn về nội dung truyền thông. Toffler dự báo rằng "thay vì đám đông cùng nhận một thông điệp giống nhau, các nhóm nhỏ phi đại chúng hóa sẽ tiếp nhận và gửi lượng lớn hình ảnh, thông tin của chính họ cho nhau". Ông cũng sáng tạo thuật ngữ "prosumer" - người vừa sản xuất vừa tiêu thụ nội dung - dự báo rằng máy tính, viễn thông và nền kinh tế tri thức sẽ phá bỏ các hệ thống phân cấp truyền thống.

Cùng thời điểm với Toffler, nhà khoa học xã hội tại MIT Ithiel de Sola Pool đưa ra một dự báo có tính kỹ thuật hơn. Trong cuốn Technologies of Freedom (1983), Pool đặt ra thuật ngữ "convergence" (hội tụ), dự báo rằng điện tử kỹ thuật số sẽ cho phép sự hội tụ giữa các phương thức truyền thông vốn tách biệt trong lịch sử - báo in, phát thanh, truyền hình, điện thoại - và cuối cùng các phương thức này sẽ trở thành một hệ thống lớn duy nhất. Công trình Tracking the Flow of Information cùng năm của ông đã đưa ra một loạt dự báo mà sau này mô tả chính xác các đặc điểm của truyền thông kỹ thuật số thế kỷ 21: ngày càng điện tử hóa, tăng trưởng nhanh và con người sẽ phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin.

Đến giữa thập niên 1990, Nicholas Negroponte - đồng sáng lập MIT Media Lab - đúc kết các xu hướng trên thành một tầm nhìn tổng thể trong cuốn Being Digital (1995). Negroponte dự báo sự chuyển đổi từ mô hình analog sang kỹ thuật số, từ "nguyên tử" sang "bit", và sự phi tập trung hóa triệt để trong phân phối thông tin. Ông đưa ra khái niệm "Daily Me" - tờ báo ảo được cá nhân hóa theo sở thích từng người, dự báo sự suy giảm của truyền thông đại chúng khi tin tức được phân phối theo hướng tùy chỉnh cho từng cá nhân. Quan điểm của Negroponte thách thức trực tiếp mô hình tiêu thụ truyền thông truyền thống, cho rằng cá nhân nên có quyền kiểm soát lớn hơn trong việc tạo ra và phân phối nội dung, vượt ra ngoài vai trò tiêu thụ thụ động.

68% các sản phẩm deepfake hiện nay được đánh giá là "gần như không thể phân biệt với nội dung thật"

Bức tranh lý thuyết được hoàn thiện hơn với Manuel Castells - nhà xã hội học người Tây Ban Nha tại UC Berkeley - người đặt ra thuật ngữ "xã hội mạng lưới" (network society) trong bộ ba tác phẩm The Information Age (1996-1998). Castells mô tả rằng qua Internet, con người bắt đầu chia sẻ ý tưởng, suy nghĩ, công việc đến phạm vi rộng nhất của mạng lưới và truyền thông đã chuyển từ độc thoại sang đối thoại. Nhà truyền thông học Jan Van Dijk cũng cho rằng xã hội đang chuyển từ mô hình đại chúng sang xã hội mạng lưới được kết nối bằng công nghệ truyền thông.

Nhìn lại, từ McLuhan đến Castells, các nhà khoa học đã vẽ nên một bức tranh nhất quán qua 4 thập kỷ. Truyền thông sẽ chuyển từ mô hình dọc (từ trên xuống, một nguồn phát đến nhiều người nhận) sang mô hình ngang (ngang hàng, cá nhân đến cá nhân). Mỗi người đều nhìn thấy một mảnh ghép: McLuhan thấy sự kết nối toàn cầu, Toffler thấy sự phi đại chúng hóa, Pool thấy sự hội tụ công nghệ, Negroponte thấy sự cá nhân hóa triệt để, và Castells thấy xã hội mạng lưới. Khi ghép lại, các mảnh ghép đó chính là thế giới truyền thông mà chúng ta đang sống.

Con dao hai lưỡi trong kỷ nguyên mạng xã hội và AI

Những dự báo của McLuhan, Toffler, Negroponte và Castells đã trở thành hiện thực. Mạng xã hội biến mỗi cá nhân thành một "nhà xuất bản" với khả năng tiếp cận hàng triệu người. AI cá nhân hóa dòng tin tức theo sở thích từng người dùng. Nhưng cùng với những lợi ích rõ ràng, xu hướng này cũng mang theo những rủi ro mà ngay cả những nhà tiên tri sáng suốt nhất cũng khó lường hết.

Truyền thông cá nhân đến cá nhân đã phá vỡ thế độc quyền thông tin của các tổ chức truyền thông lớn. Bất kỳ ai có kết nối Internet đều có thể trở thành nguồn phát thông tin, đúng như Toffler dự báo về "prosumer". Điều này tạo ra nhiều giá trị tích cực, các cộng đồng có thể tự tổ chức và chia sẻ thông tin nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp; những tiếng nói bị thiểu số hóa trong truyền thông truyền thống có thể được lắng nghe; chi phí tham gia vào hệ sinh thái truyền thông giảm xuống gần như bằng không. Một bài phân tích trên Journalism University chỉ ra, "bạn không còn cần một nhà in hay giấy phép phát sóng để được lắng nghe, bạn chỉ cần kết nối dữ liệu và điều gì đó muốn nói".

Tuy nhiên, khi mọi người đều có thể phát thông tin, câu hỏi ai kiểm chứng thông tin trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu tổng hợp từ World Metrics, 64% người dùng mạng xã hội tại Mỹ đã gặp phải thông tin sai lệch và 41% thừa nhận đã chia sẻ hoặc tương tác với nội dung mà họ biết là sai.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2025 đã xếp thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc là rủi ro hàng đầu trong ngắn hạn trên toàn cầu. AI đang khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn theo nhiều cách. Thuật toán đề xuất nội dung tạo ra các "buồng vọng" - môi trường kỹ thuật số nơi người dùng liên tục tiếp xúc với cùng một loại thông tin, củng cố niềm tin sẵn có và lọc bỏ các quan điểm đa chiều.

Công nghệ deepfake được hỗ trợ bởi AI khiến nội dung giả mạo gần như không thể phân biệt với nội dung thật. Theo đánh giá từ Viện Stimson, các quy định về deepfake đang được nhiều quốc gia ban hành, bao gồm Trung Quốc với Quy định quản lý công nghệ tổng hợp sâu nội dung bằng AI (Deep Synthesis) từ năm 2023 yêu cầu gắn nhãn rõ ràng cho nội dung do AI tạo ra. Trong lĩnh vực báo chí, dữ liệu từ tổ chức kiểm chứng thông tin Aos Fatos (Brazil) cho thấy, năm 2025 có 16% trong số 619 tuyên bố mà họ kiểm chứng có liên quan đến nội dung do AI tạo ra, tăng từ mức 7% năm trước đó. Phần lớn sự gia tăng này đến từ hình ảnh giả mạo, với nội dung AI trên TikTok tại Brazil đạt hơn 32 triệu lượt xem.

Tương lai truyền thông sẽ ra sao?

Báo cáo Journalism, Media, Technology Trends and Predictions 2026 của Viện Reuters - được xây dựng từ khảo sát 280 lãnh đạo tòa soạn, biên tập viên và chiến lược gia truyền thông tại 51 quốc gia - chỉ ra rằng báo chí đang bị "kẹp" giữa hai lực lượng: một bên là các "công cụ trả lời" do AI điều khiển đe dọa chuyển hướng khán giả trước khi họ kịp đến trang của nhà xuất bản; bên kia là các nhà sáng tạo nội dung (creators) và người có ảnh hưởng đang thu hút sự chú ý và niềm tin, thường vượt qua các thương hiệu tin tức truyền thống về mức độ tiếp cận. Các tổ chức tin tức dự báo lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm sẽ giảm 40% trong 3 năm tới.

Để thích ứng với xu thế này, 76% nhà xuất bản tham gia khảo sát cho biết sẽ khuyến khích nhân viên hành xử giống các nhà sáng tạo nội dung hơn; 50% cho biết sẽ hợp tác với creators để phân phối nội dung; khoảng 31% cho biết sẽ tuyển dụng creators. Giáo sư Daniel Trielli tại Đại học Maryland dự báo rằng đến năm 2026, báo chí sẽ ngày càng được thiết kế cho hệ thống AI thay vì cho con người - một dạng "báo chí tác tử" có thể tăng phạm vi tiếp cận và cá nhân hóa, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro giảm quyền kiểm soát biên tập và biến báo chí thành dịch vụ phục vụ AI thay vì phục vụ công chúng.

Trong khi đó, Tracie Powell - Giám đốc điều hành The Pivot Fund - đưa ra dự báo đáng chú ý: "Năm 2026, sự sụp đổ của mạng xã hội lớn và việc giới trẻ rời bỏ hàng loạt các nền tảng chính thống sẽ buộc báo chí và các tổ chức từ thiện phải xây dựng lại hệ thống thông tin công dân xung quanh thứ mà mạng xã hội không còn cung cấp được: niềm tin, sự an toàn và quyền kiểm soát của cộng đồng".

Truyền thông tương lai nhiều khả năng sẽ tiếp tục phi tập trung hóa và cá nhân hóa như những dự báo từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng thay vì báo chí truyền thống biến mất, điều có khả năng xảy ra hơn là một hệ sinh thái lai, trong đó báo chí chuyên nghiệp đóng vai trò "mỏ neo" kiểm chứng thông tin, trong khi cá nhân và AI đóng vai trò phân phối và cá nhân hóa. Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ, mà là niềm tin: trong một thế giới mà mọi người đều có thể phát thông tin, giá trị cốt lõi của báo chí - sự chính xác, kiểm chứng và trách nhiệm - trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang