Những kỷ niệm về Báo Công an TPHCM

Thứ Hai, 15/06/2026 18:35

|

(CATP) Tay phải cầm máy ảnh, tay trái cầm bút. Cả hai bên đều thích, đúng hơn là sống được với nó. Mấy thập niên trước, cộng tác với khá nhiều báo, nhưng tôi chưa để ý đến Báo Công an TPHCM. Nhưng rồi hữu duyên dẫn dắt, “bắt” tôi đến đây.

Giữa thập niên 1990, đi tìm nhiều nơi chọn chỗ mở studio làm ảnh, rốt cuộc sợi dây vô hình nào đó buộc tôi trụ lại góc đường Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, gần tòa soạn Báo Công an TPHCM. Buổi nọ đang tập trung lui cui làm ảnh, chợt nghe tiếng ai đó: “Ủa, về đây hả?”. Ngẩng đầu thấy cái ông râu mép mang dép mà chưa kịp đoán ra ai, ông ta hỏi tiếp: “Sao không thấy soạn mấy ảnh Sài Gòn cho tui?”. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ông là Nhà báo T.T.V bên Báo CATP. Khi ông về, tôi nghĩ bụng: Công an là bạn của dân, mà ổng là xóm giềng gần, chân tình dễ mến “Người đâu gặp gỡ làm chi…”. Từ đó, tự nhiên tôi thành cộng tác viên, ưu tiên cho tờ báo này. Nay còn đây, đôi kỷ niệm nhỏ:

Từ trái qua phải: Nhà báo Nguyễn Hạnh, Nhà văn Sơn Nam và Tam Thái tại phòng triển lãm ảnh

1. Một bữa, tôi đi tập thể dục ở công viên Tao Đàn. Khi băng ngang tòa soạn, thấy ông xích lô đang đọc Báo Công an mà… cả gan đậu xe dưới đường! chợt nhớ là nhiều tuần rồi chưa có gì gửi qua tòa soạn, bèn chạy nhanh về tiệm lấy máy ảnh tranh thủ chớp liền. Thầm bảo: “Xích lô này vi phạm cái chắc, nhưng tự nghĩ nếu đưa lên cũng tội cho kẻ mê báo, mà lại… khó cho tờ báo đang đọc”. Rốt cuộc, tôi cắt cúp nửa cái bánh xe, để chẳng ai thấy xích lô đang đậu dưới đường (ngày ấy đường sá khá ít xe cộ).

2. Studio của tôi lúc đó chụp nhiều khách Nhật. Một buổi sáng, vừa mở cửa thì có tốp bạn trẻ người Nhật ùa đến. Tôi nhận ra, đây chính là các cầu thủ bóng đá Nhật vừa thua trong trận đấu với Việt Nam hôm qua, nên lập tức đặt chân máy thu hình, vừa cho… Báo CATP, vừa thưởng cho đội nhà mình. Nhưng vì đây là tin thời sự nóng sốt, mà Báo CATP lúc đó ra số tuần thì không kịp. Ban biên tập thật dễ thương, khuyên tôi chuyển ngay báo ngày thì tin mới sốt. Sáng hôm sau, Báo Tuổi trẻ lên ngay tin ảnh.

Ảnh bìa báo Xuân năm Nhâm Ngọ, cho ngựa lên báo

Bắn cái tin sốt dẻo này, tôi trúng được ba mục tiêu: Một là thưởng tin về đội nhà. Hai là tạo mối giao lưu thân tình Việt - Nhật. Ba là có dịp… “quảng bá” về cái studio của mình cho nhiều người cùng biết, mà lại nhận được nhuận bút tòa soạn thưởng cho.

3. Vào thời huy hoàng của báo giấy, thường thì trước Tết vài tháng, tòa soạn đã lo bài vở nội dung cho số báo Xuân, trong đó bìa Xuân có vị trí chiến lược. Năm nào linh vật có biểu tượng sung mãn, thường hay được chọn lên bìa. Chuẩn bị số báo Xuân 2002, Ban biên tập gặp tôi hỏi hình ảnh, tôi hẹn... Cuối tuần đó, sẵn dịp đôi bạn trẻ dễ thương đặt làm album ảnh cưới, tôi gợi ý Tết này năm ngọ, nên chơi cảnh “Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”, hai bạn thấy hợp lý nên đồng ý ngay. Ngày nhận album, đôi bạn ngắm ảnh, xem ngựa, nhìn tôi rồi cười tíu tít, lại còn lì xì thêm cái phong bì. Sẵn dịp, tôi bật mí “Năm ngọ, để tôi đẩy ảnh này lên báo Xuân, cho thêm tưng bừng”, đôi bạn ô-kê ngay. Thật ra, tôi đã tính trước việc nhấn cò phim, thả tim cho đôi mục đích từ trước.

Người đạp xích lô tranh thủ đọc Báo CATP

Khuynh hướng hình bìa giai nhân duyên dáng thường bán được số nhiều, tôi cũng thường vận dụng vừa chụp chân dung cho khách, vừa tách riêng lên báo như ở bìa báo Xuân năm 2005. Ngày ấy, Báo CATP có số lượng phát hành cao nhất nước, thường là nửa triệu bản, có lúc đến 750 ngàn bản. Nhuận ảnh số bìa báo Xuân này tương đương cả tháng lương công nhân.

Hình ảnh tác giả chụp cùng các cầu thủ đội tuyển bóng đá Nhật

4. Thuở sinh thời, nhà văn Sơn Nam được rất nhiều tờ báo mời tham gia giai phẩm mùa Xuân. Hôm nọ, đang ngồi ở quán cà phê Nhà truyền thống Gò Vấp, ông hỏi: “Mày gần Báo Công an, sẵn chuyển bài đến giùm tau”. Một chặp sau ông lại tiếp: “Phải chi mày cho tau thêm ảnh nào hợp ý theo bài, thì tốt quá”. Tôi thưa lại “Mà cháu đâu biết nội dung về gì để chọn ảnh”. Ông bảo, bài tau đâu có niêm, mày cứ mở xem. Rồi ông kề tai tôi: “Báo này nhuận bút chịu chơi lắm, nhất là họ thương tau. Nhớ chọn ảnh xuất sắc cho bắt mắt”.

Thuở ấy ông ở nhà thuê, mải mê viết bài kiếm sống. Hôm đến dự Tất niên ông nhận nhuận bút, ghé studio gặp tôi xìa cái bao thư, cười cười: “Đúng là bạn của dân!”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang