Trên thực tế, TPHCM không chỉ là đô thị lớn nhất phía Nam mà còn là trung tâm hấp thụ rủi ro của toàn bộ vùng Nam Bộ. Nói cách khác, nhiều áp lực lớn nhất mà thành phố phải đối mặt trong tương lai có thể không xuất phát từ nội tại của thành phố, mà đến từ những biến động kinh tế, xã hội, môi trường và khí hậu xảy ra ở các vùng lãnh thổ khác. Đây là một góc nhìn đặc biệt quan trọng nhưng hiện nay vẫn chưa được đặt đúng vị trí trong các chiến lược quy hoạch dài hạn.
Trong lịch sử phát triển đô thị thế giới, mỗi khi xuất hiện khủng hoảng khí hậu, suy giảm sinh kế hoặc biến động kinh tế quy mô lớn, các dòng dân cư luôn có xu hướng dịch chuyển về những trung tâm có khả năng tạo việc làm, cung cấp dịch vụ công và bảo đảm cơ hội phát triển tốt hơn. Đối với khu vực phía Nam, TPHCM gần như chắc chắn sẽ là điểm đến quan trọng nhất của các dòng dịch chuyển đó. Vì vậy, câu hỏi chiến lược của quy hoạch thế kỷ không chỉ là thành phố sẽ phát triển như thế nào, mà còn là thành phố sẽ ứng phó như thế nào khi phải tiếp nhận những cú sốc đến từ toàn vùng.
Nguồn áp lực đầu tiên và lớn nhất đến từ Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong nhiều nghiên cứu quốc tế, Đồng bằng Sông Cửu Long được đánh giá là một trong những đồng bằng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Những vấn đề như xâm nhập mặn, sụt lún nền đất, suy giảm phù sa, sạt lở bờ sông, thiếu nước ngọt theo mùa và giảm năng suất nông nghiệp đã và đang diễn ra. Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển dân cư thường không chờ đến khi đất đai bị mất hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp giảm liên tục trong một thời gian dài, người dân đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới ở nơi khác. Di cư kinh tế thường xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với di cư khí hậu.

TPHCM cần quyết liệt triển khai các giải pháp chống biến đổi khí hậu cho tầm nhìn 100 năm
Nếu trong vài thập kỷ tới hàng triệu lao động nông nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long dần mất khả năng cạnh tranh hoặc không còn đủ thu nhập để duy trì cuộc sống, TPHCM sẽ trở thành nơi tiếp nhận tự nhiên của làn sóng dịch chuyển đó. Khi đó, vấn đề của thành phố không còn đơn thuần là tạo thêm việc làm, mà áp lực sẽ xuất hiện đồng thời trên thị trường nhà ở, hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện, dịch vụ xã hội, khả năng hòa nhập cộng đồng và quản lý đô thị. Quy mô tác động có thể tương đương với một cuộc tái cấu trúc dân số của toàn bộ miền Nam.
Nguồn áp lực thứ hai đến từ các vùng ven biển. Trong dài hạn, các địa phương ven biển như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và nhiều khu vực khác có thể phải đối mặt với những tác động ngày càng lớn từ nước biển dâng, xói lở bờ biển, suy giảm hệ sinh thái và thay đổi sinh kế truyền thống. Nếu những kịch bản bất lợi xảy ra với cường độ lớn, vấn đề không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn là sự thay đổi cấu trúc cư trú của nhiều cộng đồng dân cư. Một bộ phận dân số có thể buộc phải dịch chuyển khỏi nơi sinh sống lâu đời của mình.
Trong bối cảnh đó, TPHCM không còn chỉ là một đô thị trung tâm mà sẽ trở thành nơi trú ẩn kinh tế và xã hội của cả vùng Nam Bộ. Khái niệm "đô thị trú ẩn khí hậu" đang được nhiều quốc gia nghiên cứu và đưa vào chiến lược phát triển dài hạn. Điều này có nghĩa là quy hoạch không chỉ nhằm phục vụ những người đang sinh sống trong thành phố hôm nay, mà còn phải tính toán đến khả năng tiếp nhận một lượng lớn dân cư trong tương lai khi các vùng khác gặp rủi ro.
Nguồn áp lực thứ ba đến từ quá trình tự động hóa và chuyển đổi kinh tế toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc việc làm. Nhiều địa phương vốn dựa vào lao động giản đơn hoặc lao động chi phí thấp có thể mất dần lợi thế cạnh tranh. Điều này có thể tạo ra một làn sóng dịch chuyển lao động mới hướng về các trung tâm kinh tế lớn, nơi tập trung nhiều cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao hơn. Như vậy, ngay cả trong trường hợp biến đổi khí hậu không diễn ra theo các kịch bản cực đoan nhất, TPHCM vẫn có thể đối mặt với áp lực dân số rất lớn từ quá trình tái cấu trúc kinh tế của cả vùng.
Từ góc nhìn đó, một trong những điểm yếu của nhiều dự báo hiện nay là vẫn dựa chủ yếu vào xu hướng tăng dân số lịch sử. Cách tiếp cận này phù hợp trong điều kiện ổn định nhưng không phù hợp với quy hoạch thế kỷ. Một đợt hạn hán kéo dài, một cuộc khủng hoảng nước ngọt, một biến động kinh tế toàn cầu hoặc một cuộc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp quy mô lớn đều có thể làm thay đổi hoàn toàn các dự báo dân số trước đó. Vì vậy, câu hỏi chiến lược không chỉ là TPHCM sẽ có bao nhiêu dân theo xu hướng hiện tại, mà là thành phố có khả năng hấp thụ bao nhiêu dân khi toàn bộ miền Nam xuất hiện các cú sốc lớn.
Đây là sự thay đổi rất căn bản trong tư duy quy hoạch. Nếu chấp nhận góc nhìn đó, TPHCM cần xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể ngay từ bây giờ.
Kịch bản thứ nhất là kịch bản di cư gia tăng ở mức trung bình. Trong trường hợp này, thành phố cần chuẩn bị hệ thống nhà ở giá phải chăng quy mô lớn, mở rộng hạ tầng giao thông công cộng, phát triển mạnh các đô thị vệ tinh và tạo ra các trung tâm việc làm mới bên ngoài khu vực lõi trung tâm. Kịch bản thứ hai là kịch bản di cư quy mô lớn do suy giảm sinh kế tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Khi đó, thành phố cần kích hoạt các quỹ đất dự trữ chiến lược, xây dựng các khu dân cư có khả năng phát triển nhanh, tổ chức lại mạng lưới trường học, bệnh viện và dịch vụ công để đáp ứng lượng dân số tăng đột biến trong thời gian ngắn. Kịch bản thứ ba là kịch bản khủng hoảng khí hậu kết hợp với gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực và năng lượng. Đây là kịch bản cực đoan nhưng không thể bỏ qua trong quy hoạch thế kỷ. Trong trường hợp này, thành phố cần có hệ thống dự trữ chiến lược về nước ngọt, thực phẩm, năng lượng và logistics, bảo đảm khả năng duy trì hoạt động đô thị trong thời gian dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn cung bên ngoài.
Chính trong bối cảnh đó, nông nghiệp đô thị cần được nhìn nhận lại. Hiện nay, nông nghiệp đô thị thường được xem là hoạt động phụ trợ, mang tính cảnh quan hoặc trải nghiệm. Tuy nhiên, trong tư duy quy hoạch thế kỷ, đây có thể là một loại hạ tầng chiến lược.
Nông nghiệp đô thị không thể thay thế vai trò của Đồng bằng Sông Cửu Long hay các vùng sản xuất nông nghiệp lớn. Tuy nhiên, nó có thể trở thành lớp đệm an toàn cho thành phố trong những thời điểm khủng hoảng. Các vành đai nông nghiệp, các khu nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống sản xuất thực phẩm trong đô thị, mạng lưới dự trữ lương thực và chuỗi cung ứng ngắn có thể giúp tăng đáng kể khả năng chống chịu của một siêu đô thị hàng chục triệu dân.
Điều này cũng dẫn tới một yêu cầu mới đối với quy hoạch đất đai. Không phải toàn bộ đất nông nghiệp đều nên được xem là quỹ đất dự trữ cho đô thị hóa. Một phần cần được bảo vệ như hạ tầng an ninh lương thực, tương tự như cách bảo vệ hồ chứa nước, hệ thống điện hoặc các công trình phòng, chống thiên tai. Nhìn từ góc độ đó, TPHCM trong thế kỷ tới có thể không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, mà còn có thể trở thành trung tâm hấp thụ các cú sốc khí hậu, dân số và kinh tế của toàn bộ miền Nam. Nếu điều đó xảy ra, quy hoạch không thể tiếp tục được xây dựng chỉ trên nhu cầu nội tại của thành phố, nó phải được xây dựng trên khả năng gánh vác trách nhiệm của một đô thị lõi vùng, một đô thị có năng lực tiếp nhận, ổn định và tái tạo cơ hội sống cho hàng chục triệu con người trong không gian Nam Bộ khi những biến động lớn của thế kỷ xuất hiện.
Tầm nhìn 100 năm không thể phụ thuộc địa giới hành chính, nó là sự liên kết, chia sẻ, hấp thụ, chuyển hóa các nguồn lực và ngay từ bây giờ, nhiệm vụ của một quy hoạch có tầm nhìn xa là xây dựng được năng lực, tố chất, bản lĩnh của đội ngũ, con người có khả năng xử lý các vấn đề biến động đó theo thời gian.
Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 2026, gắn với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" do UBND TPHCM tổ chức vào ngày 05/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, nhấn mạnh: Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Đây chính là động lực để các địa phương, trong đó có TPHCM chủ động chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Với vị thế là đô thị đặc biệt, TPHCM đã ý thức sâu sắc trách nhiệm tiên phong trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu
Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM triển khai mạnh mẽ Chiến lược tăng trưởng xanh với định hướng xây dựng môi trường sống "Sạch - Đẹp - Xanh - An toàn"; lấy chất lượng môi trường làm thước đo của sự phát triển; tập trung thực hiện 5 trụ cột, gồm: "Phát triển đô thị xanh; phát triển giao thông xanh; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; chuyển đổi số trong quản lý môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu".
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tin tưởng, với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào bảo vệ môi trường sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng và trở thành nét đẹp văn hóa vì một Thành phố xanh, sạch và đáng sống hơn; thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững của TPHCM nói riêng và của cả nước nói chung.
(Còn tiếp...)