Băng rừng
“Lần đầu Thọ lên đây, Nhân dân cả bản, ngay cả gia đình A tê, A ma, Xeo Pu Hử cũng bỏ chạy vào rừng. Bản vắng tanh, vắng ngắt, nhà nào cũng cắm lá xanh trước cửa để cấm người lạ vào. Thọ và hai chiến sĩ phải trải lá chuối nằm ngoài trời. Mưa, rét, vài con tắc kè chép miệng ngoài xa. Thọ tựa lưng vào đồng đội cho thêm hơi ấm. Thọ nhắc lại lời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trước lúc ra đi: “Phải thông cảm sâu sắc với cuộc sống nghèo nàn, đói khổ của Nhân dân…”.
Đó là đoạn văn viết đặc tả hình ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Thọ, cán bộ Công an Nhân dân vũ trang, người đã lặn lội lên vùng biên viễn của tỉnh Lai Châu vào năm 1959 để giúp đồng bào bắt đầu cuộc sống mới. Nơi rừng thiêng nước độc, đi bộ nửa tháng mới tới. Đồng bào ở nơi này thiếu ăn, thiếu mặc, bị bọn cường hào ác bá bày ra đủ trò để hà hiếp. Một nơi gần như không có ánh sáng của pháp luật.

Nhà báo Trần Hữu Tòng thời còn trẻ. Ảnh: Tư liệu
Để có thể viết ra được câu chuyện đó, Trung úy Trần Hữu Tòng, phóng viên báo Công an nhân dân vũ trang đã đi từ Hà Nội về Lai Châu, sau đó bắt đầu một cuộc hành trình dài vô tận, xuyên rừng, trèo đèo, lội suối. Ông Tòng từng kể, những người lính Công an Nhân dân vũ trang đưa ông từ đồng bằng của tỉnh Lai Châu lên vùng biên giới, mọi người đi bộ, ngày đi, đêm nghỉ, không biết đi qua bao ngọn núi, núi này hết thì đến những dãy núi cao.
Khi đi, mọi người phải chú ý quan sát những đám mây trên đỉnh núi. Nếu có mây đen vần vũ, trời âm u thì phải đi thật mau để tới vị trí an toàn, đề phòng lũ quét, sạt lở từ trên đỉnh núi bất thần ùa xuống như một dòng thác cuốn phăng mọi thứ. Vào tới bản làng xa xôi, phóng sự của người phóng viên trẻ viết ra không còn là ngôn ngữ chung chung, mà là hình ảnh đặc tả, những lời đối thoại của nhân vật, người đọc cảm thấy cả mùi vị, cái liếc mắt, cái nhíu mày, giây phút căng thẳng.
Chuyện Anh hùng Trần Văn Thọ thu phục lòng người ở đây được ngòi bút báo chí mô tả từ việc xắn tay áo giúp dân, xem họ như con em của mình. Có những đoạn đặc tả với lời thoại của nhân vật rất hay: Khi về tới nơi, A tê đưa ra những câu chuyện đã xảy ra ở bản và kể cho mọi người biết. A tê nói: “Mấy ngày nay, cái người Kinh che lá nằm ở sân nhà tôi. Ngày nào hắn cũng cho con lợn ăn, hắn mang nước về đầy ống. Con gà ấp vẫn còn đủ trứng đấy. Nhà Chu A Lỳ, Chu Chà Me, Pờ Pô Chừ… hắn cũng đều làm thế”.
Phương pháp dân vận
Cuốn sách “Trung với Đảng, hiếu với dân - Truyện liệt sĩ Công an Nhân dân vũ trang Trần Văn Thọ” được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành vào ngày 02/10/1965, sau đó tái bản đổi tên là “Bên dòng Păng Pơi”. Đến năm 2017, Nhà xuất bản Công an Nhân dân tiếp tục tái bản, in 1.500 cuốn, trong sách có những đoạn được bổ sung thêm.
Một đoạn văn hay mô tả cảnh người lính Trần Văn Thọ tới hang đá để vận động đồng bào trở về buôn làng, không sống cảnh du canh du cư rất đáng để lực lượng Công an ở cơ sở hiện nay học tập: “Lý Nhù Xá à! Tôi đưa cơm ra cho anh đây. Thọ rút trong túi quần ra một gói tròn tròn, bên ngoài bọc là chuối và trao cho Lý Nhù Xá. Xá ngước lên nhìn Thọ bằng ánh mắt thăm dò và lạnh lùng. Đôi cánh tay gầy guộc của anh vẫn bó gối….”.

Cuốn sách của nhà báo Trần Hữu Tòng được Nhà Xuất bản Công an Nhân dân tái bản
Chuyện vận động Nhân dân trồng lúa, giảm bớt ăn củ nâu, củ ấu, củ mài, phụ thuộc hoàn toàn vào núi rừng của Anh hùng Trần Văn Thọ cũng được nhà báo Trần Hữu Tòng mô tả tỉ mỉ: Anh Thọ nằm ngẫm nghĩ, hay là ta tìm ruộng để dân cày bừa, nhưng trên đỉnh núi mù sương này lấy đâu ra ruộng. Hơn nữa dân ta lại chưa tin vào cách làm ruộng. Hay ta hãy rủ Pờ Pô Chừ, Chu A Lý làm một đám trước để dân tin, rồi sẽ vận động dân dời bản.
Khi Pờ Pô Chừ được đặt vấn đề trồng lúa, ông đã nghĩ: “Lâu nay những điều hay, ý sáng gì cán bộ cũng đều nói cho mình biết trước. Lời của cán bộ câu nào cũng tốt, tiếng nào cũng lành, việc nào cán bộ làm cũng có lợi cho dân bản cả”. Nhà báo Trần Hữu Tòng từng kể, để viết được những lời thoại đó, nhà báo phải tới ăn ở với bà con, cùng lên nương rẫy, cùng ngồi bên bếp lửa, có những món ăn không hợp khẩu vị nhưng vẫn cố gắng tập ăn, ví dụ như món ngô xay, thịt lợn treo xông khói…
Nhà báo Trần Hữu Tòng kể lại, phóng viên thời đó luôn có tinh thần làm việc của báo chí Cách mạng, có nghĩa là nơi nào khó khăn gian khổ nhất thì mình đều phải đặt chân tới. Không chỉ đến địa bàn vùng sâu vùng xa để tác nghiệp, phóng viên phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, đồng bào để tăng sự cảm nhận, mỗi dòng chữ trên trang báo đều có hơi thở của cuộc sống ở vùng miền đó. Chính vì cách làm báo trải nghiệm theo phong cách làm báo của Bác Hồ, phóng viên luôn có những bài viết hay và sâu sát, thậm chí có thể cô đọng những bài báo đó thành sách, phóng viên giống như người lính, nắm rõ phong tục tập quán của người Tày, Nùng, Thái, Dao…
Trong chuyến tác nghiệp ở vùng Leng Su Sìn (tỉnh Lai Châu) vào năm 1964, Trung úy Trần Hữu Tòng (27 tuổi), dù đang ở tuổi có sức vóc tràn trề, nhưng anh vẫn không trụ nổi với những cơn sốt rét rừng. Nhiều năm sau, nhà báo Trần Hữu Tòng chuyển ngành, vừa viết báo vừa viết văn. Chức vụ cuối cùng trong quá trình công tác của ông là Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, thuộc Bộ Văn hóa Thông tin.
Chuyến đi khó quên
Để viết loạt phóng sự và in thành sách, được Bộ Quốc phòng đưa vào danh mục, sách trong ba lô của những người lính vượt Trường Sơn, nhà báo Trần Hữu Tòng đã phải bám bản hàng tháng trời để có chiều sâu cảm nhận, mô tả đầy đủ cuộc sống của đồng bào. Đây là cách làm báo dấn thân, khác hẳn với trào lưu báo chí AI hiện nay.
Sau những ngày tháng ở rừng, Trần Hữu Tòng trở về xuôi, nhưng đó là lúc nhà báo trẻ bị sốt rét quật ngã. Ông phải nằm vắt ngang lưng ngựa để xuống núi, có những đoạn phải được đồng bào khiêng trên võng. Sau này hồi tưởng lại, nhà báo Trần Hữu Tòng kể rằng, mong mỏi về tới miền xuôi, chữa khỏi bệnh để bắt đầu đặt bút viết về người Anh hùng Trần Văn Thọ.
Thời đó, đường lên biên giới không có đường, đầy thú dữ, thử thách lớn nhất của phóng viên là xin đi tác nghiệp trên tuyến biên giới. Chuyến đi đó bao giờ cũng kéo dài hàng tháng, riêng thời gian đi bộ đã chiếm mất một nửa. Do có những chuyến đi lên biên giới đầy gian nan, vì vậy trong văn chương của nhà báo Trần Hữu Tòng (sau nay là nhà văn, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật TP.Hà Nội) thường đặc tả về tiếng chim reo vui, tiếng gầm của muông thú, cái lạnh lẽo tận xương tủy, ánh trăng cô đơn trong rừng sâu qua khe liếp những ngôi nhà tồi tàn.
Ngày ấy, khi lên tới Leng Su Sìn, chàng phóng viên 27 tuổi nhìn về xuôi qua những tầng mây trắng. Nhưng nhiệm vụ của một người viết báo trong thời chiến là phải “thấm” cái gian khổ vào tận sâu trong ký ức thì mới viết ra được những con chữ có linh hồn và lay động lòng người.
Nhà văn, nhà báo Trần Hữu Tòng qua đời vào tháng 6/2023 tại Hà Nội. Loạt bài phóng sự đăng trên báo vào năm 1964 đã được Bác Hồ khen ngợi về sự dày công của phóng viên, bài viết có những chi tiết phản ảnh đầy đủ và nhiều mặt của đời sống đồng bào nơi biên giới, nêu bật được chân dung của người chiến sĩ Công an Nhân dân hết lòng vì Nhân dân. Hiện nay, lực lượng Công an đang tiếp tục triển khai Công an chính quy về cơ sở, sách này có thể được xem như một cuốn cẩm nang về công tác dân vận.