Gần 8 năm làm phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên của Báo Công an TPHCM, tôi đã nhiều lần vượt hàng trăm cây số để theo đuổi các vụ việc liên quan đến quyền lợi của người dân. Có những sự vụ kéo dài nhiều năm, qua nhiều lần phản ánh, làm việc, cuối cùng nhiều trường hợp nhận được kết quả tích cực. Với người làm báo ở vùng cao, niềm vui lớn nhất đôi khi chỉ là một cuộc gọi báo tin: “Dân được giải quyết quyền lợi rồi nhà báo ơi!”.
Có người từng nói vui rằng: “Phóng viên thường trú ở Tây Nguyên ngoài viết báo còn kiêm luôn nghề đi đòi tiền cho dân”. Nghe thì hài hước, nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó cũng đúng phần nào. Bởi không ít lần, sau những bài báo phản ánh, người dân mới được nhận tiền đền bù, hỗ trợ hay đáp ứng quyền lợi chính đáng mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Tôi vẫn nhớ như in hành trình đeo bám vụ “lùm xùm” liên quan tuyến đường tránh ngập lòng hồ thủy điện tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Đó là một trong những vụ việc khiến tôi mất nhiều thời gian, công sức nhất kể từ khi theo nghề.

Phóng viên vượt bè giữa lòng hồ thuỷ điện
Khi thuỷ điện đã vận hành từ nhiều năm trước, nhưng tuyến đường tránh ngập lòng hồ – con đường duy nhất nối trung tâm xã với các thôn Đăk Tiêu, Đăk Bút, Đăk Lâng, Kip La, Đăk Ang vẫn dang dở. Hơn 225 hộ dân xã Măng Bút phải sống cảnh đi lại khó khăn suốt 10 năm liền.
Lần đầu vào khu vực này, tôi không nghĩ việc đi lại gian nan đến vậy. Từ tỉnh Gia Lai, tôi chạy xe máy hơn 120 km, vượt nhiều đoạn đèo dốc quanh co. Có đoạn đường đất bị cày nát sau mưa, bánh xe trượt liên tục. Những hôm mưa lớn, bùn đất bám đầy người và xe, có khi phải nhờ người dân địa phương hỗ trợ mới qua được đoạn dốc.
Nhưng khó khăn lớn nhất không nằm ở chuyện đường sá, mà là hành trình theo đuổi vụ việc suốt nhiều năm. Sau mỗi lần quan sát thực tế, tôi lại tiếp tục tìm tài liệu, liên hệ cơ quan chức năng để thu thập thông tin, có khi trao đổi qua điện thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ. Đã vậy, lắm lúc sự vụ tưởng chừng rơi vào im lặng vì quá nhiều lần thúc giục nhưng đối tượng bị phản ánh vẫn… ầu ơ dí dầu.
Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn sạt lở ta-luy âm, xe tải không thể vào thu mua nông sản cho dân. Mỗi lần gặp tôi, bà con lại hỏi: “Bao giờ đường mới làm?”. Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ nói sẽ tiếp tục phản ánh.
Từ năm 2024 đến đầu năm 2026, tôi thực hiện liên tiếp nhiều tin, bài về thực trạng này trên báo điện tử và báo giấy. Những bài viết không chỉ phản ánh khó khăn của người dân mà còn đặt ra trách nhiệm của chủ đầu tư đối với cam kết đã hứa từ nhiều năm trước.
Rồi một ngày tháng 4/2026, tôi nhận được cuộc gọi từ người dân xã Măng Bút. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông hồ hởi: “Họ đưa máy móc lên làm đường rồi nhà báo ơi!”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng khiến tôi vui suốt cả ngày. Sau hơn 2 năm bám sát vụ việc, tuyến đường cuối cùng cũng được thi công trở lại. Ngày quay lại hiện trường, nhìn các thiết bị thi công giữa núi rừng, người dân đứng xem với ánh mắt đầy hy vọng, tôi cảm thấy những chuyến đi đầy khổ ải của mình trước đó hoàn toàn xứng đáng.
Nếu vụ đường tránh ngập lòng hồ là hành trình “đòi đường” cho dân, thì vụ ruộng lúa của người dân thôn 12, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập úng do ảnh hưởng bởi thủy điện lại giống như một cuộc “đi đòi tiền” đúng nghĩa.

Ăn trưa cùng người dân ở giữa rừng
Cuối năm 2025, tôi nhận được phản ánh của người dân thôn 12, xã Kon Braih về việc nhiều diện tích lúa bị ngập từ khi thủy điện trên địa bàn tích nước để vận hành. Có hộ nhiều năm không thể sản xuất ổn định, năng suất lúa giảm mạnh nhưng chưa được hỗ trợ hay đền bù. Người dân liên tục kêu cứu trong các cuộc tiếp xúc với chủ đầu tư, chính quyền địa phương cũng vào cuộc quyết liệt nhưng 7 năm trôi qua vẫn chưa có kết quả.
Tôi đến hiện trường đúng thời điểm nhiều thửa ruộng vẫn còn ngập nước. Người dân dẫn đi xem từng đám ruộng bị ảnh hưởng, cho hay đã nhiều năm gửi đơn kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Điều khiến tôi trăn trở nhất là phần lớn các hộ dân nơi đây là người đồng bào, sống dựa vào nông nghiệp. Với họ, vài sào ruộng không đơn thuần là tài sản mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Mất mùa đồng nghĩa với việc con cái thiếu tiền đi học, cuộc sống thêm chật vật.
Sau khi xác minh thông tin từ chính quyền địa phương, tôi thực hiện bài viết phản ánh công ty thủy điện tích nước gây ngập lúa của người dân suốt nhiều năm nhưng không bồi thường. Ngay sau khi báo đăng, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư.
Ban đầu, chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân ngập là do mưa bão và yếu tố tự nhiên, kể cả lịch sử để lại. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác định việc tích nước của thủy điện có ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất của bà con.
Dù đôi bên đã tiến hành nhiều cuộc họp, kiểm tra, đo đạc. Song có thời điểm vụ việc tưởng chừng rơi vào bế tắc vì các bên chưa tìm được tiếng nói chung. Nhưng rồi, dưới áp lực từ dư luận và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cuối cùng chủ dự án cũng thống nhất phương án bồi thường thiệt hại.
Làm phóng viên thường trú ở Tây Nguyên không chỉ đơn thuần là đưa tin. Có những chuyến công tác kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, vượt hàng trăm cây số chỉ để xác minh một thông tin. Có những lần đang ăn cơm lại nhận điện thoại báo xảy ra tai nạn, sạt lở, người mất tích… tôi lập tức khoác ba lô lên đường.
Hiện sức khỏe của tôi không còn tốt như trước. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh u mạch máu não và thoái hóa chất trắng não, khuyên hạn chế tự lái xe đường dài. Nhưng cứ mỗi lần nhận được cuộc gọi của người dân phản ánh vụ việc mới, tôi lại khó ngồi yên, có lẽ đó là đặc thù của nghề báo. Một khi đã quen với những chuyến đi, quen với cảm giác phải có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc nên rất khó để dừng lại.
Nhiều người nghĩ nghề báo hào nhoáng, nhưng phía sau mỗi bài viết là rất nhiều mồ hôi, áp lực và cả sự đánh đổi về sức khỏe, thời gian. Đổi lại, niềm vui của người làm báo đôi khi rất giản dị. Đó là lúc nhìn thấy một con đường được làm lại sau nhiều năm dang dở; là khi người dân nhận được khoản hỗ trợ mà họ chờ đợi suốt gần chục năm; hay đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại cảm ơn từ bà con vùng sâu.
Tôi chưa từng nghĩ mình là người “đòi tiền” cho dân. Tôi chỉ xem mình là người tìm hiểu sự thật rồi phản ánh tiếng nói của người dân đến các cơ quan chức năng và cộng đồng. Qua những bài báo có thể góp phần giúp người dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng, thì đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với một phóng viên thường trú như tôi.