Kỷ niệm một chuyến đi tác nghiệp tại Trường Sa

Thứ Hai, 15/06/2026 08:04  | An Hòa

|

(CATP) Đầu tháng 5/2010, tôi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ đi công tác Trường Sa và nhà giàn DK1. Hải trình 11 ngày lênh đênh trên biển, dù người mệt nhoài vì say sóng nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện tuyến bài tuyên truyền chính trị, gửi trực tiếp từ tiền tiêu giữa trùng khơi xa về toà soạn – công việc mà rất ít tờ báo làm được tại thời điểm đó.

Bài báo… bất ngờ

Ngày 14/5/2010, chiếc tàu mang số hiệu HQ 957 chuyên chở đoàn công tác gồm lãnh đạo Binh chủng Hải quân và các tỉnh, thành tạm biệt quân cảng Cát Lái, trực chỉ quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà). Càng ra tới biển Đông, tàu nhỏ dần, lọt thỏm giữa đại dương mịt mù sóng vỗ. Vì say sóng nên nhiều phóng viên (PV) nằm bẹp dí, tới giờ ăn cơm các anh Hải quân làm nhiệm vụ phục vụ trên tàu phải gọi dậy, động viên cố gắng ăn một chút để lấy sức. Có anh đồng nghiệp phải nằm võng trên boong tàu, thường xuyên ăn cháo. Đã vậy mà bữa ăn nào các anh phục vụ cũng để sẵn cho mỗi người một lon bia 333. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, các anh mỉm cười rồi nói “Em uống vào sẽ giảm say sóng!”. Tôi làm theo và thấy… hiệu quả!

Hai ngày sau, tàu cập đảo Nam Yết (thuộc quần đảo Trường Sa). Để vào được đảo nổi, tàu phải neo cọc giữa trùng dương rồi dùng các tàu CQ (chủ quyền) đưa các thành viên đến thăm đảo. Chuẩn đô đốc, thiếu tướng Nguyễn Cộng Hoà – Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Hải quân (khi đó) vẫy tay chào những người đồng đội đang ngày đêm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy rất thiêng liêng làm cảm xúc trong tôi dâng trào, bắt tay vào thực hiện ngay bài đầu tiên cho tuyến bài “Thư từ Trường Sa”.

Phóng viên Báo CATP (bìa trái) trên nhà giàn DK1

Viết bài trên laptop xong, 11 giờ tôi cắm Dcom 3G trên buồng lái để truyền về toà soạn. Trong thời gian chờ, tôi xuống phòng để ăn trưa và nằm suy nghĩ về tài cho bài viết vào ngày mai. 14 giờ, tôi trở lại buồng lái thì “toát mồ hôi” khi kiểm tra email thấy vẫn không “chạy” vì dung lượng ảnh quá nặng. Hí hoáy điều chỉnh dung lượng (nén) hình, tôi gửi kèm hai hình rồi ra ngoài ngồi đợi. Đến ba giờ chiều thì email báo đã hoàn tất. Khi đó, tôi không có điện thoại nên không thể gọi về cơ quan để hỏi thăm, mà chỉ biết cầu trời mọi chuyện đều ổn.

Sáng thứ ba (18/05/2010), lãnh đạo báo CATP trang trọng đăng bài đầu tiên trong loạt phóng sự “Thư từ Trường Sa”, dưới măng sét của báo kèm tấm ảnh những chiến sĩ Hải quân trên đảo Nam Yết đang tuần tra bên mép sóng. Thời điểm này, tôi không hề biết bài đã được đăng vì không liên lạc được với toà soạn, cứ cố gắng gửi bài “cầu may”. Để gõ bài hơn một nghìn chữ, tôi phải mở sổ ghi chép, gõ từng chữ. Khi tàu chao lắc, say sóng xuất hiện, tôi lại nằm nghỉ mệt, gõ chừng 200 chữ thì lại phải nằm nghỉ. Nhưng cứ nghĩ về sự hy sinh cao cả của những người lính là động lực giúp tôi cố viết thêm một đoạn nữa và cuối cùng thì bài viết cũng hoàn chỉnh.

Hôm sau, tàu tới đảo Sinh Tồn Đông, tôi mượn điện thoại để liên hệ về cơ quan và được biết là bài đầu tiên đã “chạy”. Niềm vui nhân đôi, tôi tiếp tục viết tiếp các bài tiếp theo, ghi nhận thực tế trên các đảo rồi gửi về. Tại các đảo luôn trong tình trạng thiếu nước nên các thành viên trên tàu đồng lòng…“nhịn tắm” để cung cấp nước vào các thùng phuy cho CBCS trên đảo.

Chiếc tivi do Báo CATP tặng chiến sĩ Trường Sa năm 2010

Tự hào người lính đảo xa

Buổi trưa rời đảo thì chiều cùng ngày trên boong tàu, đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm hơn 60 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/3/1988 để bảo vệ chủ quyền tại khu vực đảo Len Đao, Gạc Ma…Ai cũng nhớ thiếu uý Trần Văn Phương - Phó đảo Gạc Ma đã quấn cờ Tổ quốc vào người và truyền khẩu lệnh bất hủ: “Các đồng chí hãy tiến lên. Hãy để máu của mình thấm đẫm cờ Tổ quốc và tô thắm truyền thống của quân chủng Hải quân”. Tới nay, các tàu công tác của chúng ta khi đi công tác Trường Sa đều tổ chức Lễ tưởng niệm tại khu vực quần đảo này. Trong khói hương nghi ngút và bài Hồn tử sĩ vang lên, khoé mắt ai cũng đỏ hoe. Bất chợt, tôi nhớ đến hai câu trong bài thơ Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm): “…Không ai nhớ mặt đặt tên/ nhưng họ đã làm ra đất nước…”.

Ngày 21/5/2010, tàu cập vào thị trấn Trường Sa – “thủ đô” của hàng chục đảo thuộc quần đảo này. Được sự giúp đỡ của anh Võ Ngọc Minh – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chúng tôi được tiếp xúc, viết bài về trạm khí tượng thuỷ văn đặt giữa mênh mông sóng nước mà mỗi tối vẫn xuất hiện trên VTV như một biểu tượng thiêng liêng của bờ cõi nước ta. Đêm đó, trong chương trình văn nghệ phục vụ CBCS trên đảo, chúng tôi trao tặng chiếc ti vi màn hình lớn do Đại tá Trần Trọng Dũng (Nguyên Tổng biên tập Báo CATP, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) giao nhiệm vụ. Những người lính đảo phấn khởi lắm vì có ti vi màn hình lớn để xem bóng đá, phục vụ đời sống tinh thần.

Báo CATP đến tay bạn đọc tại Trường Sa

Tối ngủ tại Trường Sa lớn, chúng tôi nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, nghe những người lính đảo tâm sự về gia đình và thật cảm phục họ đã vượt lên trên mọi thiếu thốn để vững chắc tay súng bảo vệ “phên dậu” của Tổ quốc. Sáng hôm sau, chúng tôi tạm biệt Trường Sa lớn, được các anh chiến sĩ tặng những cành san hô mang về làm quà.

Chiến tàu dũng mãnh hướng về nhà giàn DK1, đoàn văn công của Binh chủng Phòng không không quân và PV lên thăm nhà giàn. Mọi người xúc động khi tận mắt chứng kiến CBCS của chúng ta phải hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió trong muôn trùng khó khăn. Việc thiếu nước ngọt là nỗi lo thường trực nhưng các anh đã biến hoá nước vo gạo để tưới cây, tăng gia trên một diện tích rất nhỏ chông chênh giữa bốn bề là biển cả. Chúng tôi còn được biết vào mùa cuối năm, vì thời tiết khắc nghiệt mà nhiều đoàn công tác không thể xuống tàu CQ để cập vào nhà giàn. Các chiến sĩ văn công phải cất lời ca tiếng hát qua bộ đàm. Các chiến sĩ trên nhà giàn và văn công vừa hát, vừa khóc dù chỉ cách nhau vài chục mét.

Bài viết đăng trên Báo CATP vào tháng 5/2010 được gửi từ Trường Sa

Chuyến công tác kết thúc, chúng tôi trở về cơ quan trong làn da cháy nắng, anh em nói vui là chỉ còn thấy… đôi mắt đen láy, cảm giác say đất liền vẫn còn. Tuy nhiên, khi cầm trên tay những tờ báo còn thơm mùi mực in, thấy tên của mình dưới bài báo được gửi từ biển xa, tôi cảm thấy rất tự hào khi đã chuyển tải cuộc sống của quân và dân ta ở nơi tiền tiêu về đất liền cùng với biết bao sự cảm phục!

Bình luận (0)

Lên đầu trang