(CAO) Đến với cac vùng cao của Tổ Quốc, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những cảnh đời, ánh mắt trẻ thơ đầy bi ai, thiếu thốn, khổ cực.
Trong manh áo rách, bẩn thỉu chúng khóc mếu thảm thiết, hay có khi cười vui đầy hồn nhiên. Nhưng chính nụ cười ấy đã để lại trong lòng chúng tôi một cảm giác nhói lòng, suy tư.
Lũ trẻ ở đây phải đi làm nương từ lúc 5-6 tuổi, phải địu cõng em theo cha mẹ lên núi đá mưu sinh…
Khi đã xa mảnh đất đầy gian khó ấy rồi, hình ảnh những đứa trẻ chạy theo xe túm, bám lấy người đi đường rồi nhí nhéo thốt lên câu Tiếng Việt lơ lớ: cho tiền đi, cho kẹo đi…vẫn ẩn hiện, ám ảnh trong tâm trí những ai đã một lần chứng kiến.