Xử lý hiệu quả nạn trộm cắp thủy sản

Thứ Hai, 23/06/2025 07:06

|

(CATP) Ba hộ dân xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã mạnh dạn đầu tư nuôi ba ba, cua đinh… để dần thay đổi cây lúa trên cánh đồng, thay đổi cuộc sống khó khăn. Điều lạ ở đây là chưa hề bị mất cắp dù một con. Người dân đồng lòng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT)…

Thay đổi cây lúa từ nuôi ba ba, cua đinh

Cái nắng oi bức giữa trưa 21/6 chưa dứt, chúng tôi vẫn quyết định chạy xe máy từ trung tâm TP.Tân An theo Quốc lộ 62 để xuôi về xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh). Nơi nổi tiếng với những cánh đồng lúa mênh mông, cò bay thẳng cánh của vùng Đồng Tháp Mười. Chuyến đi này không phải ngắm dòng sông Vàm Cỏ Tây hiền hòa hay xem lúa, mà để tìm hiểu về một mô hình khá đặc biệt đang được bà con nơi đây truyền tai nhau: nghề nuôi ba ba, cua đinh và rắn.

Ông Huỳnh Văn Thắng, một nông dân ngoài 50 tuổi với dáng người gầy, nước da rám nắng, khuôn mặt hằn dấu những năm tháng cơ cực. Ông đón chúng tôi với nụ cười hiền và ly trà nóng, bên cạnh là chiếc ao nuôi ba ba rộng lớn, dựng tôn dọc bờ đi vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Ngồi bên bờ ao ngắm ba ba ngụp lặn trong nước, ông Thắng chậm rãi nói: "Trước đây tui làm lúa, từ thời ba má tới giờ cũng chỉ biết cày cấy. Nhưng rồi cái nghèo cứ đeo bám người nông dân tay lấm chân bùn. Làm ra thì nhiều, mà bán ra chẳng lời bao nhiêu, gặp năm sâu bệnh hay mưa gió bất thường là coi như mất trắng. Suốt năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", vậy mà có bữa vợ chồng con cái ăn cơm với nước mắm, rau luộc, bữa nào thêm vài con cá là mừng lắm rồi".

Cho ba ba ăn vào buổi chiều

Ông kể, năm 2024, đang ngồi xem tivi mục nhà nông, vô tình thấy người ta làm mô hình nuôi ba ba ở Hậu Giang. Thấy lạ và tò mò, ông Thắng khăn gói lặn lội đi tận nơi học hỏi. Về tới nhà, ông bắt đầu tìm hiểu qua mạng, đài..., hỏi han thêm bạn bè, rồi quyết chí làm thử. "Cuối năm rồi, tôi sửa lại 2 cái ao cũ từng nuôi cá, tổng diện tích cỡ 1.800m², rồi mua 7.000 con ba ba giống thả vô. Lúc đó ai cũng nói tui liều. Nhưng nghèo riết rồi, không liều thì có khi nghèo thêm mấy đời nữa cũng không khá lên nổi". Ông vừa nói vừa chỉ tay ra ao nơi những con ba ba đang lặn ngụp dưới làn nước trong có cả vài tấm tàu dừa được buộc nổi để chúng leo lên phơi nắng.

"Ba ba dễ nuôi, ít bệnh miễn là biết cách giữ môi trường nước sạch và cho ăn đúng. Ao phải xây bờ bao cao, dựng tôn xung quanh để không bò ra ngoài. Mực nước phải tầm 30 - 50 phân, đáy ao trải lớp bùn hoặc cát cho tụi nó khỏi trầy bụng. Tụi tui không thay nước thường xuyên, chỉ xử lý nhẹ nhàng thôi để nó quen môi trường. Cho ăn thì ốc, cá tạp băm nhỏ là được đừng có cho dư thừa là nước dơ rồi sinh bệnh". Sau 7 tháng, lứa ba ba đầu đạt trọng lượng trung bình hơn 500 gram mỗi con - một kết quả ngoài mong đợi với người lần đầu nuôi. "Tính ra, lời cũng khá, không giàu nhưng dư cả chục triệu. Giờ tui đang tính thả tiếp đợt hai".

Điều mà dân địa phương ai cũng mừng là địa phương luôn an toàn, không có trộm cắp nên không cần canh giữ cũng chẳng ai tới bắt trộm loại con này. "Có lúc ba ba bò lên bờ, người đi đường phát hiện bắt lại rồi kêu chúng tôi trả lại, họ tốt như gia đình". Ông Thắng nói, bao đời nay sống ở vùng đất này gần như rất ít tội phạm, thỉnh thoảng xảy ra vài vụ nhậu la hét đêm khuya chứ không trộm cắp, cướp giật tài sản. "ANTT ổn mình mới dám nuôi ao rộng thế này chứ phức tạp là làm cho bọn xấu ăn hết", ông Thắng chia sẻ.

Nuôi ba ba, cua đinh trên cánh đồng lúa

Hai hộ đồng hành cùng ông Thắng đổi nghề

Đóm lửa nhỏ khơi thông, 2 hộ nông dân tuổi đời còn rất trẻ cũng bắt đầu chuyển đổi cây lúa sang nuôi trồng thủy sản. Hai anh Nguyễn Văn Nhập (42 tuổi) và Nguyễn Thái Mỹ (34 tuổi, cùng ngụ ấp Cái Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) đào mương dọn cỏ che chắn toàn bộ khu nuôi ba ba, cua đinh để cho chúng không thể thoát ra ngoài.

Ba anh em cùng vào nghề, vừa giúp nhau quản lý, trao đổi phương thức cho ăn, quản lý thế nào tránh bị thất thoát khi con giống dần lớn lên. "Mỗi bao thức ăn hiện nay giá 620.000 đồng, mình không thể cho ăn thứ này mãi mà phải thêm rau muống, cá tạp bắt trên sông... để giảm chi phí đầu vào". Anh Nhập, vốn là cán bộ thủy sản đã mạnh dạn đầu tư nuôi thêm cua đinh gạch ở 2 khu vực cách xa ao ba ba hàng trăm mét. Dù mới đầu tư nhưng tất cả đều tăng trưởng nhanh, nhiều thương lái đến tham quan và nhận bao tiêu toàn bộ số lượng của 3 anh vào vụ thu hoạch. "Vậy là ổn, xem như chúng tôi khởi xướng bước đầu thành công", ba anh vui mừng chia sẻ.

Để hiểu rõ hơn, chúng tôi tìm đến UBND xã Kiến Bình và được gặp ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Hội Nông dân xã. Ông Thuận cho biết: "Mô hình của anh Thắng rất khả quan. Ảnh mạnh dạn làm đầu tiên nên tụi tôi theo dõi vô cùng sát sao. Thấy hiệu quả nên Hội Nông dân xã chọn để nhân rộng. Hiện đã có 3 hộ tham gia nuôi tổng cộng hơn 11.500 con".

Chủ tịch Hội Nông dân chia sẻ thêm, chính quyền địa phương cùng hội đoàn thể rất quan tâm hỗ trợ mô hình này: "Tạo điều kiện cho các hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời mở nhiều lớp tập huấn, mời cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn bà con từ khâu làm ao, chọn giống đến xử lý môi trường". Theo ông, cái hay của nghề nuôi ba ba chẳng cần nhiều kỹ thuật cao hay vốn lớn ban đầu. Nông dân nghèo có thể tận dụng ao cũ, đầu tư vừa sức và quan trọng là chịu khó, học hỏi thường xuyên.

Trở lại nhà ông Thắng, chúng tôi đứng lặng một lúc trước ao ba ba. Không phải vì mô hình lạ mà vì câu chuyện đời thường quá đỗi chân thật. Từ một người nông dân suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", giờ đây ông đã tìm thấy con đường mới. Không cần phải đi xa, không cần phải bỏ ruộng đồng mà chỉ cần dám nghĩ và dám làm."Có cái ăn, cái mặc, có tiền lo cho con cái học hành, vậy là đủ rồi", ông Thắng nói, mắt nhìn về phía ao với ánh nhìn hy vọng.

Chúng tôi rời Kiến Bình trong ánh nắng chiều, lòng trĩu nặng nhưng cũng đầy ấm áp. Nghề nuôi ba ba không chỉ là mô hình kinh tế, mà còn là biểu tượng cho tinh thần vượt khó không cam chịu số phận của người nông dân miền Tây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang