Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II tuần này đã bay qua phía xa bị che khuất của Mặt Trăng, đi sâu vào không gian hơn bất kỳ con người nào trước đó và tạo tiền đề cho Artemis IV hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2028.
Việc Mỹ dự kiến đưa người trở lại bề mặt của Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ đang được Trung Quốc và các nước quan tâm. Bắc Kinh đang phát triển toàn bộ kiến trúc cho lần hạ cánh có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng của nước này: Từ việc phát triển tên lửa Trường Chinh-10 cho đến tàu vũ trụ Mạnh Châu và tàu đổ bộ Mặt Trăng có tên Lãm Nguyệt.
Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây khi trở thành quốc gia đầu tiên đưa các mẫu vật do robot lấy từ cả phía gần và phía xa của Mặt Trăng trở về Trái Đất, và chương trình du hành vũ trụ có người lái của nước này đã trở nên thành thạo trong việc vận hành các trạm vũ trụ và xử lý các tình huống khẩn cấp trên quỹ đạo.

Mặt Trăng do sứ mệnh Artemis II chụp được - Ảnh: NASA
"Không có phần thưởng nào lớn hơn đối với Trung Quốc hiện nay ngoài việc đưa con người lên Mặt Trăng, đây là bước tiếp theo thiết yếu đối với Trung Quốc trên con đường hướng tới vị trí hàng đầu trong không gian" - Clayton Swope - Phó giám đốc Dự án An ninh Hàng không Vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ nhận định với Reuters.
Mỹ và Trung Quốc cũng đang cạnh tranh trong các nỗ lực xây dựng thể chế để chuẩn bị cho một tương lai khi con người có sự hiện diện thường trực trên Mặt Trăng, với Hiệp định Artemis do Mỹ dẫn đầu về thám hiểm Mặt Trăng được so sánh với Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS) do Trung Quốc và Nga dẫn đầu.
“Câu hỏi bây giờ không chỉ đơn giản là ai đến đó trước, mà là ai có thể ở lại lâu hơn và làm được nhiều hơn” - Kang Guohua - Giáo sư hàng không vũ trụ tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh nói với tờ Nhật báo Hoàn Cầu của Trung Quốc vào tuần trước.
Hoàn thiện phần cứng
Một trở ngại lớn đối với Bắc Kinh là phải xây dựng một kiến trúc hoàn toàn mới cho sứ mệnh lên Mặt Trăng trong vòng bốn năm tới: từ tên lửa đẩy hạng nặng đến bộ đồ du hành vũ trụ, đảm bảo chúng có thể hoạt động đáng tin cậy ngay từ lần sử dụng đầu tiên.
Cơ quan vũ trụ có người lái của Trung Quốc cho biết vào năm 2023 rằng sứ mệnh sẽ dựa vào hai tên lửa Trường Chinh-10, một tên lửa phóng tàu vũ trụ có người lái và tên lửa còn lại phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng. Hai phương tiện này sẽ gặp nhau và kết nối trên quỹ đạo Mặt Trăng. Hai phi hành gia sẽ đáp xuống bề mặt Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ, thu thập mẫu vật, sau đó quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng, kết nối lại với tàu vũ trụ và trở về Trái Đất.
Theo cơ quan vũ trụ có người lái của Trung Quốc, tàu vũ trụ Mạnh Châu có thể chở tối đa 7 phi hành gia, nhưng cơ quan này vẫn chưa công bố quy mô và thành viên của đội ngũ thực hiện sứ mệnh năm 2030.
Các sứ mệnh Mặt Trăng bằng robot gần đây của Trung Quốc đã mang lại cho họ kinh nghiệm quý báu trong các hoạt động liên lạc, gặp gỡ và kết nối quanh Mặt Trăng. Tuy nhiên, các sứ mệnh có người lái đặt ra các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt hơn nhiều và các bộ phận quan trọng của chuỗi sứ mệnh vẫn đang được thử nghiệm, bao gồm cả tên lửa và tàu vũ trụ.

Mô hình tên lửa Trường Chinh -10 đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030 của Trung Quốc - Ảnh: CCTV
Vào tháng 2/2026, Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm thoát hiểm ở độ cao thấp đầu tiên cho tên lửa Trường Chinh-10 với tàu vũ trụ Mạnh Châu tại một bãi phóng trên đảo Hải Nam. Khoang trở về của tàu đã tách thành công sau lệnh hủy bỏ và hạ cánh an toàn xuống biển.
Năm ngoái, khả năng cất cánh và hạ cánh của tàu đổ bộ Mặt Trăng có tên Lãm Nguyệt cũng đã được thử nghiệm tại tỉnh Hà Bắc. Mặc dù đây là những cột mốc quan trọng, nhưng tốc độ thử nghiệm cần phải tăng tốc nếu Trung Quốc muốn chứng nhận hệ thống này đảm bảo an toàn cho cuộc đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng vào năm 2030.
Tuy nhiên, Swope của CSIS cho biết Trung Quốc dường như đang đạt được tiến bộ ổn định và có vẻ "rất khả thi" là họ sẽ đáp ứng được thời hạn.
"Trung Quốc có lịch sử đặt ra thời hạn cho các hoạt động không gian và luôn đáp ứng sát sao các thời hạn đó, không có dấu hiệu công khai nào cho thấy bất kỳ sai sót hay trở ngại nào đối với kế hoạch đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng của Bắc Kinh" - ông nói với hãng tin Reuters.
Cuộc đua mang tính địa chính trị
Các vấn đề tromg “cuộc đua” lên Mặt Trăng không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn mang tính địa chính trị. Khi sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt trên các lĩnh vực thương mại, công nghệ và sức mạnh quân sự, việc khám phá Mặt Trăng đã trở thành một đấu trường cạnh tranh khác.
Các nhà phân tích Mỹ chỉ ra rằng việc Trung Quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng, sử dụng ngoại giao không gian để tăng cường ảnh hưởng ở nước ngoài, sự phát triển của ngành phóng tên lửa tư nhân và các sứ mệnh robot lên Mặt Trăng thành công là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh rất muốn nhanh chóng đặt chân lên Mặt Trăng, ngay cả khi họ tránh sử dụng ngôn từ mang tính cạnh tranh công khai.

Phi hành gia Vương Kiệt thuộc phi hành đoàn Thần Châu-20 vẫy tay bên ngoài khoang trở về của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu -21, chiếc tàu đã hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 14/11/2025- Ảnh: Reuters
"Trung Quốc có thể tránh sử dụng ngôn ngữ trực tiếp ám chỉ một cuộc chạy đua lên Mặt Trăng hay trong không gian, nhưng mục tiêu chiến lược tổng thể của họ là trở thành bá chủ trong không gian" - Kathleen Curlee, một nhà phân tích nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và công nghệ mới nổi của Đại học Georgetown nhận định.
Đồng thời, Trung Quốc có thể đang tiến nhanh hơn so với những gì họ thừa nhận. Wu Weiren - nhà thiết kế chính của chương trình khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc, nói với Reuters năm ngoái rằng mục tiêu năm 2030 được cố ý đặt ra một cách thận trọng.
"Người phương Đông luôn để lại một chút khoảng dừng khi nói chuyện. Nếu tôi có thể làm được 10, tôi thường nói chỉ 8 hoặc 9" - Wu Weiren nhận định.