(CATP) Tư Văn Nghệ là người lúc nào cũng mơ màng, còn em Út Té thường xuyên chảnh sang. Chỉ có Năm Tu Huýt luôn luôn... lắng nghe và thấu hiểu nên bị trầm ngâm thời sự chút xíu ở... Hội quán cà phê hẻm của bà Tám sầu đời.
- Năm nhà báo ơi, đại bộ phận dân mình nghèo hay giàu?
- Nghèo.
- Dân trí thấp, trung bình, hay cao?
- Còn đang cãi nhau chí chóe, chưa phân thắng bại.
- Nhưng cái này là rõ nè: Hầu như ai cũng mắc hội chứng “hoàng tráng”.
Năm Tu Huýt ngẩn tò te, chưa định hướng được tư duy, Út Té bỗng nhoẻn miệng cười:
- Bệnh “hoành tráng” hiện lây lan rất dữ, từ trong nhà ra ngoài phố, đi khắp thôn ấp, phường, xã tới tỉnh thành và cả nước.
- Là cái giống gì, cô Út vô đề đi, lòng vòng hoài mệt trí óc quá.
- Nè, bà Tám sầu đời phố ta có cái quán cà phê cóc đầu hẻm mà đã nâng tầm lên thành... Hội quán cà phê hẻm rồi.
Bà Tám sầu đời trợn mắt:
- Tao còn đỡ, chứ con nhỏ Diễm Mộng, Mộng Diễm gì đó mở cái tiệm làm móng, gội đầu mà la lên là... Trung tâm Nail đó, chết ai?
Tư Văn Nghệ cười khì:
- Dễ thấy nhất là chuyện đua nhau xây trụ sở, từ xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành rất “máu” xây dựng hoành tráng. Địa phương này chơi cái trụ sở vài tỷ, địa phương khác phải vượt lên chính mình, chơi cái trụ sở chục tỷ. Cứ thế “hoành tráng” lên tới đỉnh... Olympia.
- Tiền ở đâu mà thi đua xây trụ sở hoành tráng?
- Tiền dân đóng thuế, trong đó có tui, cô Út Té, bà Tám sầu đời và anh Năm nhà báo. Nói chung là tiền của “tôi và chúng ta”.
Út Té gật gù:
- Trụ sở xong, tới đền, miếu... mà nơi này xây to đùng, nơi khác phải “phấn đấu” to hơn mới “đạt chuẩn hoành tráng”.
Bà Tám sầu đời cười cầu tài:
- Út ơi, như vậy tao lấy tên “Hội quán cà phê hẻm” là còn khiêm tốn, lẽ ra phải là... “Siêu thị cà phê” hay cái gì gì đó cho nó sang hơn.
Tư Văn Nghệ lên giọng:
- Thế thì tui sẽ góp ý cô chủ tiệm Nail Diễm Mộng - Mộng Diễm gì đó nâng tầm lên thành... Thẩm mỹ viện tổng hợp tóc, nail - móng cho nó nổ đùng đùng và “phê” hơn.
- Ý kiến rất hay, tui cũng khoái “nổ” lắm, mình nghèo mà chơi sang mới gọi là... “dân chơi cầu ba cẳng” chứ.
Năm Tu Huýt thở dài, chẳng biết nên cười hay nên mếu, vì qua chuyện “sang chảnh”, khắp nơi thi đua nâng tầm từ quán cóc, tiệm nail, đình, miếu, trụ sở Năm tui bỗng nghĩ tới chuyện thi đua... mua tour du lịch chân dài bị công an phát hiện vừa rồi: có đại gia chơi tour tới 14.000 USD trong 2 ngày với người đẹp cỡ á hậu. Mai mốt sẽ có đại gia khác tức máu chơi tour 24.000 USD chỉ 1 ngày thôi cho nó “hoành tráng”, cho... mày chết nghen con!
Má ơi! Năm tui không dám nghĩ tiếp cho cái hội chứng “hoành tráng” của người xứ ta nữa.