Nên giữ lại các thương hiệu báo chí có uy tín
Ngày 23/10, các ĐBQH góp ý cho dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Đây là luật rất quan trọng, lẽ ra phải thực hiện sớm hơn, để quản lý, định hướng, tổ chức các cơ quan báo chí trong giai đoạn sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay. Tuy nhiên trong giai đoạn này, Quốc hội quá nhiều việc, làm "hết công suất" nên dự án luật này tạm gác lại, cho đến kỳ họp này mới được đưa ra thảo luận để hoàn thiện.
Chính vì vậy mà trong thời gian đó, nhiều địa phương lúng túng trong việc sáp nhập, tinh giản hệ thống báo chí. Nhưng cũng nhờ vậy mà dự án luật này có thời gian để đến nay có những góp ý xác đáng, thực tiễn, nhằm xây dựng một hệ thống báo chí chính thống hiện đại, tinh gọn và hiệu quả, quản lý tốt hơn để báo chí phát triển.
Ý kiến chung các ĐBQH đều muốn giữ lại những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc và tổ chức những tờ báo đa phương tiện. ĐB Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TPHCM) nhìn nhận, báo chí đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình qua các giai đoạn cách mạng, làm tốt thông tin định hướng và dẫn dắt, là diễn đàn của Nhân dân. Theo ông Ngân, báo chí là vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, mà vũ khí càng nhiều, càng hiện đại, chuyên nghiệp càng tốt. Ông Ngân ủng hộ Quốc hội sớm thông qua luật, trong đó cần nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung thành lập các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)
Thực tế đã có quy hoạch 6 cơ quan báo chí sau đây là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Ủy ban này cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện". Tuy nhiên ông Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Ông Vinh cho rằng, ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
ĐBQH Trần Hoàng Ngân đồng tình với ý kiến này, đề nghị quy định rõ hơn về việc quản lý các cơ quan báo chí, đồng thời kiến nghị bổ sung thêm quy định về thành lập các cơ quan báo chí đa phương tiện vì đây là loại hình báo chí thế giới khá phổ biến. "Cần quy định rõ các điều kiện để được thành lập các cơ quan báo chí, nhất là ở những địa phương lớn như TPHCM, Hà Nội; đồng thời đề nghị giữ những thương hiệu báo chí lớn, có uy tín với bạn đọc", ông Ngân đề nghị.
Thực tế hoạt động báo chí cũng rất khắc nghiệt, không phải quy hoạch cơ quan báo chí đó làm "đa phương tiện" thì nó trở thành đa phương tiện, mà phải đầu tư rất lớn về công nghệ và nhận lực. Nhiều tờ báo nổi tiếng ở TPHCM như Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Công an TPHCM... đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện và tự chủ tài chính từ rất lâu, lại có truyền thống và bề dày phát triển thậm chí hơn 50 năm qua, trở thành một mảng văn hóa không thể thiếu ở những đô thị lớn. Và nếu không đầu tư cơ quan báo chí đa phương tiện, báo chí chính thống không thể cạnh tranh với MXH.
Cạnh tranh với mạng xã hội: Thách thức lớn với hệ thống báo chí
ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TPHCM) bày tỏ băn khoăn khi đọc dự thảo có cảm giác hành chính hóa, trong khi báo chí có môi trường cạnh tranh khốc liệt, từ việc nắm được thông tin kịp thời, càng nhanh càng tốt, đến việc cạnh tranh với MXH.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TPHCM) phát biểu tại phiên thảo luận tổ (Ảnh: TTXVN)
ĐB Lan hoan nghênh cơ quan soạn thảo đã mở ra vấn đề lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù tài chính. "Tôi rất mong quy định này được bảo lưu, được áp dụng, chí ít là cho những thành phố lớn. Bởi các tờ báo lớn có điều kiện phát triển chủ yếu ở Hà Nội, TPHCM. Việc tạo ra một tờ báo có lượng phát hành cao, sự tin cậy đông đảo của bạn đọc không phải ngày một ngày hai, do vậy khi sắp xếp cần có những thử nghiệm, từng bước thận trọng. Đừng triệt tiêu sức mạnh của phóng viên, của người cầm bút", bà Lan nêu ý kiến.
"Theo tôi phải làm sao tạo điều kiện để các cơ quan báo chí cạnh tranh chuyên môn lành mạnh, nếu không người dân sẽ theo dõi báo chí không chính thống, MXH, sẽ rất khó quản lý” - bà Lan phát biểu.
Cạnh tranh với MXH là một thách thức lớn với hệ thống báo chí chính thống và cũng là vấn đề rất lớn trong công tác tuyên truyền hiện nay. Ngày 11/6, khi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận ra vấn đề này khi phát biểu: "Ngành tuyên giáo và dân vận đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình chiến lược. Từ truyền thống tới hiện đại, từ môi trường thực tế ra không gian mạng, từ độc quyền sang cạnh tranh thông tin... Nội dung này cần nghiên cứu để tiếp cận tổng thể, chiến lược hơn với mặt trận tư tưởng để không tụt hậu, đáp ứng được nhiệm vụ”.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rất gần với tình trạng cạnh tranh của báo chí với MXH, buộc các cán bộ làm công tác dân vận, các nhà báo phải suy nghĩ. Đáng chú ý khái niệm "từ độc quyền sang cạnh tranh thông tin", gián tiếp xác nhận báo chí phải cạnh tranh với MXH - một loại hình báo chí công dân tưởng có thể kiểm soát được nhưng để kiểm soát nó là cả vấn đề, từ thể chế đến các quy định của pháp luật, phải đầy đủ và chặt chẽ. Nếu đi sau MXH là tụt hậu. Từ đó có thể đặt ra yêu cầu trong công tác quản lý báo chí hiện đại, ngoài tổ chức hệ thống báo chí đa phương tiện hiệu quả, phải làm sao đi trước và làm chủ trước những thông tin thiếu kiểm chứng, thậm chí sai lệch, xấu độc của MXH. Báo chí phải dẫn dắt được MXH, cũng có nghĩa là dẫn dắt được dư luận xã hội. Yêu cầu này rất quan trọng và đặt hệ thống báo chí trước thử thách rất lớn.
Quản lý tạp chí điện tử bằng cách nào?
Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được ban hành từ tháng 4/2019, tức cách nay hơn 6 năm, trong đó hệ thống báo chí được quy hoạch đến năm 2025 - tức là năm nay. Quy hoạch đó vẫn là nền tảng nhưng đã khá lâu, lấy Luật Báo chí 2016 làm cơ sở, trong khi tình hình báo chí trong nước và thế giới đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt về công nghệ. Vì vậy các vấn đề cũng cần được xem xét lại một cách khoa học, để quy hoạch báo chí tốt hơn, xây dựng một nền báo chí cách mạng hiện đại và hiệu lực, hiệu quả trong tình hình mới, để báo chí phát triển.
Một thực tế cần nhìn nhận rằng sau khi Luật Báo chí 2016 có hiệu lực từ 01/01/2017, hàng trăm tạp chí mọc lên như nấm và nhiều tiêu cực đã xảy ra. Tình hình rất đáng báo động khi một số phóng viên, cộng tác viên, chủ yếu của các tạp chí điện tử, liên kết thành từng nhóm đưa thông tin một chiều, không kiểm chứng về những sai sót của doanh nghiệp, địa phương để gây sức ép, tìm cách tống tiền, ký kết hợp đồng truyền thông, quảng cáo. Điển hình như toàn bộ Ban biên tập, các trưởng phòng, phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị (tổng cộng 43 người) bị bắt vì tội tống tiền trong năm 2024. Đây là một vụ án lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, rất đáng xấu hổ.
Tuyệt đại đa số các phóng viên, cộng tác viên bằng nhiều hình thức tống tiền doanh nghiệp là của các tạp chí điện tử, mà đa số là của các tổ chức xã hội, hiệp hội...; rất hiếm và gần như không thấy hành vi này với các tờ báo thời sự. Có lẽ khi cấp phép hoạt động cho các tạp chí, tạp chí điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông lúc đó cũng không thể hình dung những hoạt động phức tạp của nó. Tất nhiên cũng có nhiều tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, nghiêm túc và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực của mình.
Tính đến hết năm 2023, cả nước 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật). Nếu trừ các tạp chí khoa học và văn học nghệ thuật, còn lại đến 291 tạp chí của các tổ chức xã hội, hiệp hội... Đây là các tạp chí, tạp chí điện tử có nguy cơ vi phạm cao, sai phạm dễ thấy nhất là hoạt động sai tôn chỉ mục đích. Ngoài ra các trang thông tin điện tử tổng hợp, dù không phải là cơ quan báo chí nhưng những tiêu cực ở các cơ quan này cũng nhức nhối.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định 2 loại hình báo chí, gồm: báo chí in, báo chí điện tử, phân định rõ loại hình báo chí in gồm báo in và tạp chí in; loại hình báo chí điện tử gồm báo điện tử và tạp chí điện tử để không gây nhầm lẫn, khắc phục bất cập của Luật Báo chí năm 2016. Tuy nhiên để quản lý các loại tạp chí in, đặc biệt là tạp chí điện tử thì chưa thấy có các biện pháp, tiêu chí rõ ràng. Đặc biệt cần có tiêu chí để tinh giản các loại tạp chí này. Cần bổ sung các khái niệm tạp chí để phân biệt rõ báo, tạp chí, chống "báo hóa" tạp chí. Cần những tiêu chí, nguyên tắc quản lý xuất bản báo chí trên không gian mạng để quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế những tiêu cực rất dễ xảy ra.