(CAO) Sau khi phát hiện cháu Linh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê, vợ chồng anh Bổn nhận về nuôi và dành hết tình yêu thương cho con gái.
Ngày 21-11-2014, bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi, trú thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cùng con trai là anh Võ Ngọc Mạnh (30 tuổi) đi làm rẫy gần đồi núi Cư M’gar thì nghe tiếng trẻ em khóc.
Hai người tìm đến nơi phát ra tiếng khóc thì thấy một bé gái sơ sinh bên mép rẫy cà phê, được quấn tã nằm trên tấm nylon. Bé gái đã tím tái, chưa cắt rốn; mặt, chân, tay còn dính máu,…
Bên cạnh cháu bé sơ sinh có một mảnh giấy được viết với dòng chữ: “Hãy nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này. Cháu sinh vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 20-11-2014”.
Ngay lập tức, bà Hồng đưa bé gái về nhà lau sạch, quấn thêm tã, nhờ con dâu cho bú rồi đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar để cắt rốn.
Sự việc sau đó được bà Hồng báo cho ông Lê Minh Quang - trưởng thôn Tiến Thịnh và chính quyền địa phương thông tin ai có nhu cầu nhận nuôi cháu bé thì đến làm các thủ tục cần thiết.
Sau đó, vợ chồng anh Trần Văn Bổn (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, trú thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) đến bệnh viện nhận nuôi.
Cháu Linh sống trong tình yêu thương của cha mẹ - Ảnh: Hồng Quang
Sau hơn một tháng đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông để người thân của cháu đến nhận nhưng không có ai phản hồi, vợ chồng anh Bổn đã đến cơ quan chức năng các cấp làm thủ tục nhận nuôi cháu gái và đặt tên con là Trần Ái Linh.
Anh Bổn cho biết, sau khi nhận nuôi cháu, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm đã đến chia vui. Do mới sinh, lại bị bỏ rơi thiếu sữa mẹ, khoảng ba tháng đầu cháu khóc, quậy khiến vợ chồng anh ngày đêm thay phiên chăm sóc con.
“Dù có vất vả, khó khăn, vợ chồng tôi đều gắng sức để chăm sóc, nuôi cháu khôn lớn thành người. Vất vả là vậy, nhưng vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp trong căn nhà và quên đi mọi ưu phiền, mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy cháu”, anh Bổn xúc động nói.
Anh Bổn dành hết tâm huyết, thời gian cho cô con gái bé bỏng - Ảnh: Hồng Quang
Đến nay, cháu Linh đã được hơn sáu tháng tuổi. Được cha mẹ nuôi chăm sóc chu đáo, quan tâm hết mức, Linh lớn nhanh và rất ngoan. Theo chia sẻ của chị Phương, Linh đã biết hờn mỗi khi xa ba, mẹ và biết đùa vui mỗi khi gần anh, chị.
“Anh Bổn làm thợ sắt, tôi làm đủ thứ nghề để kiếm thêm. Nhưng từ khi nhận nuôi cháu, tôi không làm được bất cứ việc gì ngay cả chuyện cơm nước cho chồng. Vợ chồng tôi biết nhận nuôi cháu là thêm phần cực nhọc, nhưng thấy rất hạnh phúc. Trước đây, chưa có cháu, anh Bổn mỗi khi đi chơi, ăn nhậu đều về muộn, nhưng nay thì phải về sớm để được gần con”, chị Phương cho biết.