Khi sân khấu bị "lệch chuẩn"
Giữa tháng 10 vừa qua, đêm nhạc "Moonlit Childhood" tại Hà Nội bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi ca sĩ Jack trình diễn một ca khúc chưa được cấp phép, có ca từ bị đánh giá là phản cảm. Những câu rap như "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm" hay "Lào gì cũng t**..." đã khiến khán giả phản ứng gay gắt.
Ngay sau sự việc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vào cuộc, mời ban tổ chức làm việc để làm rõ trách nhiệm trong việc kiểm duyệt nội dung. Nhiều tờ báo chính thống đăng bài phản ánh bức xúc của công chúng trước cách biểu diễn coi thường khán giả, xem thường quy định pháp luật.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, một số nghệ sĩ trẻ đã vướng vào những vụ việc tương tự, sử dụng ngôn từ dung tục, lệch chuẩn văn hóa. Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TPHCM đã phải ra văn bản đề nghị không mời các nghệ sĩ có sáng tác hoặc hành vi lệch chuẩn tham gia sự kiện của Thành phố.
Những sự việc này cho thấy một thực trạng đáng lo: một bộ phận nghệ sĩ đang đánh mất giới hạn giữa sáng tạo và phản cảm. Họ xem việc gây "sốc" như công cụ để nổi tiếng, mà quên mất rằng nghệ thuật đích thực phải gắn với giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Ca sĩ Jack bị chỉ trích khi sáng tác và trình diễn bài hát có ca từ phản cảm
Dư luận bức xúc: "Khán giả cần được tôn trọng"
Trên các trang báo và mạng xã hội, người dân bày tỏ sự bức xúc, thất vọng khi nhiều nghệ sĩ không còn giữ gìn hình ảnh. Bạn đọc Mai Hoa viết: "Không hiểu sao nghệ sĩ chăm chút bề ngoài kỹ lưỡng, đầu tư sân khấu hoành tráng nhưng lại buông lỏng ca từ đến mức xấu xí như vậy?".
Bà Nguyễn Thị Là, nguyên Phó bí thư Đảng ủy khối Dân chính đảng bày tỏ: "Idol giới trẻ mà phát ngôn và hát phản cảm thì nên cấm sóng, không để thế hệ trẻ bị ảnh hưởng". Một bạn đọc khác, chị Nam (Đại học Sư phạm TPHCM) nhận định: "Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nên càng phải biết tôn trọng khán giả. Không thể vin vào tự do sáng tạo để xúc phạm người nghe".
Những ý kiến trên thể hiện rõ sự đồng cảm của công chúng đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Họ không cực đoan hay bảo thủ, mà chỉ mong nghệ sĩ biết giới hạn, biết tôn trọng cộng đồng đã nuôi dưỡng tên tuổi mình.
Cơ quan chức năng lên tiếng: Phải xử lý nghiêm
Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những trường hợp biểu diễn, sáng tác ca từ lệch chuẩn.
Ông Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - nhấn mạnh: "Một tác phẩm nghệ thuật chân chính phải truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm, dung tục đều phải bị xử lý để làm gương".
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng đã có công văn yêu cầu "các đơn vị khi tổ chức sự kiện, chương trình nghệ thuật của Thành phố cần cân nhắc không mời nghệ sĩ có hành vi, sáng tác lệch chuẩn văn hóa". Đây được xem là động thái mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm siết lại kỷ cương trong hoạt động biểu diễn.
Vì sao nghệ sĩ vẫn "vượt rào"?
Dưới góc nhìn quản lý, nguyên nhân chính của tình trạng này có thể kể đến đầu tiên là do ý thức nghề nghiệp yếu kém. Một số nghệ sĩ trẻ thiếu nền tảng đạo đức, coi "viral" là thước đo thành công. Họ cố tình gây chú ý bằng những chiêu trò, bất chấp hậu quả văn hóa.
Tiếp theo là do lỗ hổng trong khâu cấp phép và hậu kiểm. Nhiều chương trình biểu diễn chưa được kiểm duyệt kỹ, trong khi việc quản lý nội dung trên mạng xã hội vẫn còn lỏng lẻo. Ca sĩ có thể đăng tải, hát ngẫu hứng mà không ai kiểm tra trước.
Một nguyên nhân nữa là do sức ép của thị trường giải trí. Trong thời đại mạng xã hội, lượt xem và lượng tương tác trở thành yếu tố sống còn. Càng gây sốc, càng dễ nổi, khiến một số nghệ sĩ sẵn sàng đánh đổi hình ảnh.
Nhà báo Phạm Thị Chiên (HTV) chia sẻ, thật ra nguyên nhân căn cơ là chế tài chưa đủ mạnh! Không ít trường hợp chỉ bị "nhắc nhở" hoặc "xin lỗi công khai" rồi tiếp tục hoạt động bình thường. Khi không bị xử lý nghiêm khắc, vi phạm dễ tái diễn.
Cần một cơ chế kiểm soát hiệu quả
Để chấn chỉnh tình trạng trên, thiết nghĩ cần có biện pháp đồng bộ từ nhiều phía. Theo đó, cần siết lại khâu cấp phép biểu diễn. Mọi chương trình âm nhạc, đặc biệt là có yếu tố thương mại, phải trình danh mục ca khúc và nội dung biểu diễn cho cơ quan quản lý duyệt trước. Ban tổ chức chịu trách nhiệm liên đới nếu để nghệ sĩ tự ý thay đổi ca từ, hát bài chưa được phép.
Bên cạnh đó, cần tăng cường hậu kiểm và chế tài. Khi phát hiện vi phạm, cần xử phạt nghiêm - không chỉ dừng ở mức nhắc nhở. Biện pháp có thể gồm phạt hành chính, cấm biểu diễn, yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm vi phạm trên nền tảng số. Các đơn vị phát hành nhạc trực tuyến phải có cơ chế cảnh báo, giới hạn độ tuổi hoặc chặn nội dung phản cảm.
Ngoài ra, nên đẩy mạnh phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp. Hội Âm nhạc, Hội Nghệ sĩ sân khấu... cần ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp cụ thể, tổ chức tập huấn đạo đức nghề cho nghệ sĩ. Đây không chỉ là biện pháp quản lý mà còn là cách giúp nghệ sĩ tự điều chỉnh trước khi bị xử lý hành chính.
Theo lãnh đạo một trường đại học tại TPHCM, cần nâng cao nhận thức công chúng. Khán giả - đặc biệt là giới trẻ - cần được định hướng về giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ. Khi công chúng đủ tỉnh táo để quay lưng với sản phẩm dung tục, thị trường sẽ tự thanh lọc.
Đồng thời, cần xây dựng môi trường biểu diễn văn minh. Các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa của Nhà nước, địa phương cần đặt "chuẩn văn hóa" lên hàng đầu. Nghệ sĩ muốn xuất hiện trên sân khấu chính thống phải bảo đảm lời ca, trang phục, vũ đạo phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Không bóp nghẹt sáng tạo - chỉ giữ gìn văn hóa
Chấn chỉnh không có nghĩa là kìm hãm sáng tạo. Ngược lại, khi nghệ sĩ hoạt động trong khuôn khổ văn hóa, họ sẽ có môi trường lành mạnh để phát triển bền vững. Nghệ thuật đích thực không cần gây sốc để được chú ý. Một ca khúc hay, một màn biểu diễn đẹp luôn chạm tới trái tim người nghe bằng cảm xúc chân thành chứ không bằng những câu từ dung tục.
Người dân mong nhìn thấy những nghệ sĩ biết cống hiến, biết trân trọng nghề và khán giả. Bởi nghệ sĩ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là hình ảnh của văn hóa Việt Nam trong mắt công chúng. Đã đến lúc chúng ta cần cùng nhau khẳng định lại: sân khấu nghệ thuật không phải nơi để thỏa mãn cái tôi, mà là không gian của cái đẹp, của trách nhiệm và của lòng tự trọng.
Chấn chỉnh và kiểm soát chặt chẽ hơn không phải để hạn chế, mà để bảo vệ nghệ thuật khỏi sự tầm thường, giữ gìn kỷ cương biểu diễn, để văn hóa Việt Nam luôn tỏa sáng bằng những giá trị chân - thiện - mỹ.