Người cô ruột thi hát giúp cháu trai ở những ngày tháng cuối đời

Thứ Năm, 18/05/2017 11:46  | Hoàng Yến

|

(CAO) Cô Phấn đến với chương trình để hát cho đứa cháu trai suy thận giai đoạn cuối. Điều duy nhất cô mơ ước chính là giúp anh vượt qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Nghĩa cử của cô, thực sự truyền cảm hứng cho rất rất nhiều khán giả của chương trình.

Khi cánh cửa tương lai của chàng trai trẻ lạnh lùng khép lại...

Cháu ruột của cô Hoàng Thị Phấn là anh Hoàng Hải Bằng. Anh trạc tuổi đứa con trai lớn đã có vợ của cô. Tương lai của chàng trai trẻ đang rất sáng láng với công việc đồ họa đầy triển vọng cùng cô bạn gái xinh đẹp. Những tưởng một gia đình nhỏ sẽ được hình thành một cách đong đầy, trọn vẹn...

Cô Hoàng Thị Phấn và cháu trai Hoàng Hải Bằng

Vậy mà, cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Anh Bằng bỗng mắc chứng đau đầu kinh niên, người ngày càng gầy rộc nhưng ỷ y không đi khám. Cho rằng chỉ bị viêm xoang, anh chỉ ở nhà tự mua thuốc uống. Đến khi quá sức chịu đựng, thân hình chỉ còn da bọc xương, sốt liên tục anh mới chịu đi khám và phát hiện căn bệnh suy thận đã tác oai tác quái trong cơ thể một thời gian dài. Đau hơn nữa, tương lai chàng trai trẻ sụp đổ khi biết căn bệnh đã vào thời kỳ cuối.

Dù người yêu khóc hết nước mắt, anh Bằng vẫn nhất quyết chia tay vì biết cuộc sống của mình chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Bên cạnh đó, anh vẫn mặc cảm vì thân là con trai cả trong gia đình 4 anh em lại không đóng góp được gì mà còn khiến các thành viên khác lo lắng.

Mẹ anh Bằng bỏ công việc tạp vụ, ở nhà chăm sóc con. Cô em gái đang là giáo viên mầm non phải gồng gánh chi phí của cả gia đình, thậm chí cô không dám lập gia đình với người yêu lâu năm chỉ vì lo cho mẹ và anh.

Anh Hoàng Hải Bằng bị suy thận giai đoạn cuối

Đã 6 năm trôi qua, kể từ khi anh buộc phải sống cùng căn bệnh quái ác. Hàng ngày, Hải Bằng vẫn đều đặn lọc thận 4 tiếng/lần, ăn uống kiêm kham, sống ngày nào biết ngày đó... Hai từ “tương lai” từ lâu đã chẳng còn được nhắc tới. Mỗi tháng, ngoài chi phí lọc thận đã được bảo hiểm chi trả nhưng tiền thuốc men vẫn tốn kém đến 5 triệu đồng.

Mẹ anh xoay sở hàng tháng, vay mượn tứ phương nhưng vẫn như “muối bỏ biển”. Mỗi khi thiếu thuốc đặc trị, anh lại co giật phải vào cấp cứu truyền máu, phát sinh thêm chi phí, gánh nặng ngày một tăng với gia đình. Cách duy nhất để cứu anh lúc này là thay thận. Dù mẹ và em trai sẵn sàng hiến thận nhưng chi phí thay tiêu tốn đến 800 triệu đồng, vượt quá khả năng nên gia đình đành đưa anh về. “Tương lai của con, tôi nhìn vô không còn gì nữa rồi” – câu nói của mẹ anh Bằng khiến bất kỳ trái tim nào cũng phải xót xa, đôi mắt nào cũng phải rơi lệ.

Cô Phấn: “Bằng ơi, cô thắng rồi”…

Cô Hoàng Thị Phấn và cháu trai sống gần nhau trong một căn nhà nhỏ gồm rất nhiều hộ gia đình. Ngày ngày, cô đi ngang qua phòng đứa cháu và day dứt không nguôi khi thấy cháu bệnh mà chẳng giúp được gì.

Nhớ lại ngày đầu tiên biết cháu mắc bệnh, mắt cô rưng rưng, cổ họng nghẹn lại một lúc lâu. Khi đó, cô đang ở ngoài thì gia đình gọi về góp tiền cho cháu đi cấp cứu. Cô chạy như bay đến bệnh viện, chứng kiến cảnh anh Bằng co giật, cắn lưỡi đến tóe máu, mắt trợn trắng và sùi bọt mép khiến cô ám ảnh suốt một thời gian dài. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí, đến bây giờ cô vẫn hoảng hồn mỗi khi nghe anh đi cấp cứu.

Là người thân, lại sống sát bên, hàng ngày chứng kiến cảnh gia đình Bằng lầm cảnh khó khăn, vất vả xoay sở cùng hàng tá thứ phải chi mỗi tháng khiến cô Phấn không khỏi cảm thấy bất lực. Khi được đề nghị tham gia cuộc thi, cô từ chối ngay vì sợ mình đã có tuổi, giọng hát tầm tầm sao đấu lại lớp trẻ.

Cô Phấn trên sân khấu

“Tại sao có cơ hội hát cho người thân của mình mà không hát” – lời đánh động từ một người chị trong Nhóm Hát Từ Thiện khiến cô thức tỉnh và mạnh dạn gật đầu. Chất giọng trầm, khàn nhưng mượt mà, giàu cảm xúc qua những ca khúc như Anh đến thăm em đêm 30, Kiếp nào có yêu nhau gây ấn tượng mạnh mẽ đến Trấn Thành, Cẩm Ly và tất cả khán giả tại trường quay. Không ngoài dự đoán, cô Phấn nhờ vào tài năng và sự bình chọn của khán giả đã chiến thắng giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng.

Nói về số tiền thưởng, cô ngậm ngùi hi vọng cháu mình sẽ yên tâm, tinh thần lạc quan hơn vì không cần dựa vào em gái nữa. Tuy chỉ là “còn nước còn tát” nhưng cô đã không đầu hàng, chiến đấu đến cùng. Hình ảnh người cô, cùng giải thưởng cao nhất thốt lên câu “Bằng ơi, cô thắng rồi” với hai hàng lệ rơi khiến khán giả xúc động, vui lây với hai cô cháu.

“Mong “trúng số” để đi từ thiện cho thỏa lòng” 

Tiếp xúc với cô Phấn, người viết không khỏi cảm phục trước tấm lòng thiện nguyện toát ra từ tâm của cô. Cô Phấn gầy dựng lại Nhóm Hát Từ Thiện gần như tan rã trở thành nơi các mạnh thường quân tin tưởng với các hoạt động được mở rộng đến tận Đồng Nai, Tây Ninh, Nha Trang...

Mỗi đêm nhạc, ngoài việc đầu tư vào các tiết mục ngày càng hoàn thiện hơn, thu hút thêm nhiều khán giả chung tay, cô còn tự tay rim những trái chùm ruột được gửi lên từ các địa phương cô làm từ thiện, sau đó đóng gói, dán nhãn và bán tại buổi hát gây quỹ. Tuy thỉnh thoảng mệt mỏi vì căn bệnh tiểu đường hành hạ nhưng cô vẫn tích cực và thấy vui vì những gì mình làm được cho cộng đồng. Tuy số tiền không phải quá lớn, nhưng những ánh mắt của bệnh nhân và gia đình lại đem đến ý nghĩa tinh thần cực kỳ to lớn, góp thêm sức lực cho cô tiếp bước.

Cô Phấn đã chiến thắng giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng

Mỗi khi tiếp xúc với các bệnh nhân, cô luôn tự nhủ phải kiềm chế không được khóc: “Nước mắt không làm được gì, chỉ khiến con người ta bi lụy thêm thôi. Công việc mình đang làm là vực dậy, đem niềm vui đến cho mọi người”. Cái cách cô say sưa kể lại những hoàn cảnh mình đã gặp, những ai mình đã giúp và những ai khiến cô cảm thấy bứt rứt vì không thể giúp gì được khiến người nghe cảm thấy thực sự nể phục trước tấm lòng vàng hiếm có.

Nói mãi về ước mơ của người khác, bất chợt được hỏi về ước mơ của riêng mình, cô cười hiền, cho rằng gia đình cô như vậy là đã đủ. Tuy cô không giàu có nhưng những đứa con khỏe mạnh, làm việc có ích cho xã hội và có thể tự nuôi sống bản thân. Tiếp xúc với quá nhiều trường hợp thương tâm, cô cho biết mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người. Có chăng, cô chỉ cầu cho sức khỏe tốt để tiếp tục những công việc thiện nguyện đang phát triển. Điều thứ hai, cô ước mình... trúng số.

“Nếu có phép màu, cô mong mình có thật nhiều tiền để làm việc thiện nguyện cho thỏa lòng”. Cô còn day dứt với rất rất nhiều trường hợp quá đau lòng, quá bất lực không thể giúp đỡ nhiều hơn. Ánh mắt của họ giúp cô có thêm lòng tin, mạnh dạn bước tiếp con đường mình đã chọn.

Cô rất mong Hát Mãi Ước Mơ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ từ chương trình, mà mỗi cá nhân chúng ta, nếu có thể, hãy một phần nào đó giúp đỡ những số phận xung quanh mình. Dù ít, dù nhiều thì tình người đều đáng được xã hội đề cao, nhân rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang