Trinh sát kể chuyện: Đòn hy sinh

Thứ Hai, 17/08/2020 12:51

|

(CATP) Mưu trí, dũng cảm đối đầu với những tên tội phạm truy nã nguy hiểm là chuyện thường ngày với nghề trinh sát, điều tra viên. Khi gặp những tình huống bất ngờ, nguy cấp đòi hỏi các anh phải xử trí hết sức mưu trí, dũng cảm, đôi khi còn phải liều lĩnh như trong võ thuật phải sử dụng "đòn hy sinh".

CÒNG TAY CÙNG TỘI PHẠM LÚC NGUY CẤP

Trần Văn Trung là trinh sát cừ khôi của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk. Hôm nhận nhiệm vụ cùng trinh sát Đức Quyn truy bắt tên giết người HDok (ngụ xã Ea Bông, huyện Krông Ana), anh lập tức lên đường. HDok gây án do nhận thức lạc hậu, giết một phụ nữ mà dân làng cho là "ma lai". Theo quan niệm của dân làng thì HDok làm việc tốt nên họ bảo vệ gã, khiến việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày xác minh vẫn không tìm thấy bóng dáng HDok, Ban chỉ huy Phòng CSHS chỉ đạo tung "chiêu độc". Anh Trung đưa ngay "gà nòi" từng giúp anh lập công vào trận. Sau một tuần trong vỏ bọc người dân tộc, "gà nòi" nắm được nguồn tin HDok đã sang làng khác làm ăn và lấy vợ, nhưng chưa có con, sống bằng nghề làm rẫy. Qua "gà nòi", anh Trung xác định được nơi lưu ngụ của HDok là khu vực rẫy trong rừng sâu xã Ra Da.

Vì chưa biết mặt đối tượng nên anh Trung nhờ Ban địa chính xã vào rừng thông báo cho dân kê khai việc phát nương làm rẫy, giúp anh nhận diện đối tượng. Sau một đêm ngủ rừng, sáng hôm sau cán bộ địa chính thông báo thì hầu hết người dân đều làm thủ tục kê khai, duy nhất một thanh niên cứ lảng vảng đi lại mà không khai báo. Buổi trưa, bên khe suối, anh Trung hỏi người thanh niên:

- Anh là HDok phải không?

Anh ta không trả lời, trong khi những người dân thì đồng thanh:

- Đúng. Nó là HDok đó!

Anh Trung liền quật ngã, khóa tay đối tượng. Gã la lên. Khoảng hai chục người dân, mỗi người một cây dao xà gạc phát rẫy ập tới vây lấy anh Trung và ba người đi cùng.

Trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam nghỉ chân trên đường truy bắt tội phạm

- Tôi diệt trừ "ma lai", làm việc tốt sao công an bắt? - HDok nói lớn.

Bà con liền phản đối, không cho bắt HDok. Bản lĩnh cương quyết và khôn khéo của hai anh Trung và Đức Quyn đang được thử thách cực độ. Anh Trung nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, nhằm ngăn chặn cuộc giải cứu, đồng thời anh bập còng vào tay đối tượng khóa vào với tay mình.

Chưa một lần đứng nói chuyện mang tính diễn thuyết trước đám đông, nhưng hôm nay anh Trung nói với bà con như một người có tài hùng biện:

- Thưa bà con! Chúng tôi đang tìm hiểu xem người phụ nữ mà HDok giết có phải là "ma lai" hay không. Nếu đúng thì không bắt, nếu không thì bà con phải ủng hộ Đảng, ủng hộ cán bộ, xử người hãm hại dân làng.

Bà con nhao nhao thắc mắc:

- Phải làm cho rõ người bị nó giết có phải là "ma lai" không? - Người già nhất trong số họ lên tiếng.

- Vậy thưa bà con, "ma lai" là thế nào? Có ai thấy "ma lai" chưa?

Ai nấy nhìn nhau lắc đầu và im lặng. Chỉ vào một người đàn ông, anh Trung hỏi:

- Nếu dân làng bảo ông là "ma lai", ông có chịu không?

- Không, không! - Người đàn ông lập tức giãy nảy.

- Thế thì người phụ nữ bị HDok giết chắc gì là "ma lai", đúng không? Muốn biết rõ phải để HDok về, già làng và dân làng hỏi mới được chứ!

Nghe thế, bà con bảo:

- Thế thì các ông đưa nó về đi! Nếu đúng người nó giết là "ma lai" thì nó là người tốt, nếu không thì nhà nước phải xử nó tội hãm hại dân làng.

Anh Trung thở phào nhẹ nhõm, cùng trinh sát Đức Quyn đưa HDok xuống núi, áp giải về công an xã, lập biên bản rồi giải về Công an tỉnh Đắk Lắk vào sáng hôm sau.

Lập công xuất sắc, anh Trung được lãnh đạo Phòng CSHS khen trước, la sau: "Cậu liều lĩnh quá! Tình thế nguy cấp mà còng tay cùng đối tượng là không cần thiết, rất nguy hiểm. Rút kinh nghiệm nghiêm túc đấy nhé!".

- Dạ. Em biết rồi!

Anh Trung tươi cười sau cái bắt tay siết chặt của vị chỉ huy.

"KÈM" TỘI PHẠM QUA SÔNG

Lưu Trọng Hải là kẻ bị truy nã đã lâu về tội cố ý gây thương tích. Qua xác minh, được biết y thường lẩn trốn ở những bãi khai thác vàng sa khoáng trái phép tại các huyện miền núi Quảng Nam. Nhưng với hàng trăm bãi vàng nơi rừng sâu núi thẳm thì việc tìm kiếm y quả không đơn giản.

Có một thông tin quan trọng là Hải rất có hiếu với mẹ già và sống được lòng bà con chòm xóm. Thỉnh thoảng y vẫn về địa phương rồi lại đi. Lần này, y lên huyện Trà My (nay là huyện Bắc Trà My) để khai thác vàng sa khoáng, với mong ước đổi đời.

Lặn lội khắp các bãi vàng hàng tháng trời, đại úy Nguyễn Văn Thanh cùng một trinh sát tập sự vẫn không tìm thấy bóng dáng Hải. Kiên trì lần tìm, các anh phát hiện gã đang lưu trốn tại một bãi vàng ở huyện Trà My. Sau khi hội ý với trinh sát, đại úy Thanh quyết định phương án tiếp cận, cảm hóa, thuyết phục. Anh lấy tình mẫu tử thiêng liêng, đêm thương ngày nhớ của người mẹ để nói với Hải điều hơn lẽ thiệt, nhất là cơ hội được ở bên mẹ già.

Hải suy tư, vẻ mặt đăm chiêu. Gắn điếu thuốc đại úy Thanh trao lên môi, Hải chẳng buồn châm lửa. Bất giác, gã nói: "Thú thật với anh, em cũng muốn ra đầu thú lâu rồi. Nhưng gia đình nghèo quá, em tính đi khai thác vàng sa khoáng kiếm ít tiền về lo cho mẹ già rồi ra đầu thú. Nhưng nay các anh đã cất công lên đến đây tìm, em thấy mình cũng khó mà trốn đi đâu được. Em sẽ theo các anh về chịu tội...".

Chập choạng tối, đại úy Thanh cùng chiến sĩ tập sự áp giải Hải về đến bờ sông Tranh (huyện Bắc Trà My) thì trời bất chợt đổ mưa xối xả. Trong chốc lát, nước sông dâng đầy và chảy xiết. Qua sông lúc này là quá nguy hiểm. Tinh thần mưu trí, bản lĩnh của người chiến sĩ công an đang được thử thách cực độ. Anh Thanh hội ý với chiến sĩ tập sự và quyết định "kèm" đối tượng tội phạm để cùng vượt sông.

Nước cuồn cuộn chảy, vật anh và tên tội phạm ngụp lặn không biết bao lần giữa dòng sông mênh mông. Khi cả 3 người lên bờ thì trời tối hẳn, Hải nói với đại úy Thanh: "Anh liều thật! Cảm phục các anh, tôi hứa sẽ cải tạo thành người lương thiện".

Bình luận (0)

Lên đầu trang