Cuộc chiến chống "cái chết trắng"

Thứ Năm, 11/06/2026 09:06

|

(CATP) Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh không phải là một phong trào. Đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "hành chính" sang tư duy "chiến đấu" thực thụ trên mặt trận phòng, chống ma túy. Việc "tổng rà soát, thống kê, phát hiện" không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, mà để phân loại, khoanh vùng những "điểm đen", những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Trên nền chiến thuật đó, hành động "đấu tranh, làm sạch" đã được cụ thể hóa bằng những bản án nghiêm minh, là một minh chứng sinh động và mạnh mẽ nhất.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho những số phận lầm đường

Ma túy không chỉ là "cái chết trắng" hủy diệt từng số phận mà còn là "quả bom nổ chậm" đe dọa sự bình yên của cả xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước - đang ngày đêm đối mặt với diễn biến phức tạp của tội phạm cùng tệ nạn ma túy. Trước thực trạng đó, ngày 10/6/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 8 phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về các tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy" ngay tại chính cơ sở cai nghiện. Sự kiện này không đơn thuần là một hoạt động tố tụng thông thường, mà thực sự là một "mũi tên trúng hai đích" trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn" do Công an thành phố phát động, hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TPHCM

Việc đưa phiên tòa xét xử lưu động vào chính nơi các đối tượng đang cai nghiện tại Cơ sở số 1 là một sáng kiến vừa nhân văn, vừa đầy tính răn đe. Động thái này cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt từ các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, khẳng định rằng tuyên truyền, giáo dục và răn đe là những chiến lược then chốt, không thể tách rời trong cuộc chiến chống lại hiểm họa ma túy. Không còn là những con số báo cáo hay những văn bản chỉ đạo trên giấy, pháp luật đã được "mang" đến tận nơi, phán xét công khai, minh bạch ngay trước mắt những người đang mang trong mình vết thương mang tên "nghiện", chính là những "tấm gương xấu" phản chiếu rõ nét con đường tha hóa mà bất kỳ ai chỉ cần một lần thiếu tỉnh táo đều có thể vướng phải.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (SN 1997) và Phạm Thị Kim Thoa là câu chuyện đau lòng về hai người trẻ sống với nhau như vợ chồng trong một căn phòng trọ. Không chỉ tự hủy hoại sức khỏe, họ còn hai lần "góp tiền" mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng để cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy. Hành động tưởng chừng như "chuyện nhỏ” ấy đã khiến Đạt lãnh 8 năm tù, Thoa lãnh 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Bản án không chỉ trừng trị hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là lời cảnh cáo đanh thép về sự "dung túng", "tiếp tay" cho nhau trong tệ nạn. Hình ảnh hai con người còn rất trẻ đánh đổi cả thanh xuân vì những cơn "phê” thoáng qua thực sự là một bi kịch đáng suy ngẫm.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Phát mang đến một bài học "cũ người mới ta". Phát đã có tiền án cướp tài sản, hai lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn tái nghiện. Mức án 2 năm 9 tháng tù cho hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy" dù chỉ một mình, cho thấy thái độ "không khoan nhượng" của pháp luật với những đối tượng tái nghiện. Nó khẳng định rằng, cộng đồng và pháp luật sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai không biết quý trọng cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Quá khứ phạm tội, nếu không được cải tạo triệt để, sẽ luôn là gánh nặng và là tình tiết tăng nặng khi con người tiếp tục lầm đường.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đạt và Phạm Thị Kim Thoa

Thêm câu chuyện về bị cáo Nguyễn Chí Tiến là hồi chuông cảnh tỉnh đặc biệt nghiêm khắc. Tiến là đối tượng đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Thế nhưng, qua kiểm tra và giám định, nước tiểu của Tiến dương tính với Methamphetamine. Mức án 3 năm tù dành cho Tiến là lời khẳng định mạnh mẽ: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và sự "tái phạm" sẽ bị trừng trị nghiêm khắc hơn. Ba bản án như ba nhát búa tạ giáng xuống ý thức của mỗi người: ma túy không tha thứ cho bất cứ ai, và pháp luật cũng vậy.

Bài học cho giới trẻ

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 - nơi hàng trăm học viên đang điều trị, nơi "cái bóng ma túy" vẫn còn ám ảnh mỗi số phận. Thay vì những buổi tuyên truyền bằng áp phích hay loa phường, chính những người đang cai nghiện được trực tiếp chứng kiến bị cáo nghe tòa tuyên từng năm tù, nhìn thấy sự hối hận muộn màng trên gương mặt các bị cáo. Đây chính là "liều thuốc" đánh động lương tâm mạnh mẽ nhất, biến hậu quả pháp lý từ lời cảnh báo suông thành hiện thực phũ phàng ngay trước mắt những người đang cai nghiện.

Các học viên ngồi xem phiên xét xử qua màn hình

Từ một hành vi "góp tiền" hay "mua 100.000 đồng ma túy" tưởng chừng nhỏ, các bị cáo đã phải trả giá bằng cả thanh xuân trong tù. Điều này đặc biệt cảnh báo giới trẻ, những người dễ bị lôi kéo bởi tâm lý "dùng thử một lần cho biết" hoặc "bạn bè rủ rê thì khó từ chối". Phiên tòa lưu động đã phá bỏ những ảo tưởng nguy hiểm tưởng chừng như đơn giản, thay vào đó là một bài học thực tế, sống động và ám ảnh: không có lần dùng thử nào là an toàn, và mọi sự thiếu tỉnh táo trước ma túy đều phải trả giá bằng tự do, bằng tương lai, bằng những năm tháng thanh xuân quý giá nhất. Ngay cả khi không có tang vật, không có hình ảnh từ camera, pháp luật vẫn đủ sức mạnh để trừng trị dựa trên chứng cứ khoa học và lời khai trung thực.

Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy là một tham vọng lớn, nhưng không phải không có cơ sở. Những phiên tòa lưu động như thế này chính là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đó. Bởi lẽ, "không ma túy" không chỉ có nghĩa là không còn tội phạm mua bán, mà quan trọng hơn là không có người nghiện mới và những người cũ không tái nghiện.

Quang cảnh phiên xét xử

Để đạt được điều đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều bên. Cần duy trì và nhân rộng hình thức xét xử lưu động, đưa phiên tòa đến các khu công nghiệp, khu nhà trọ và trường học, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao nhất. Các cơ sở cai nghiện như Cơ sở số 1 không chỉ dừng lại ở việc "cai" mà còn phải là nơi dạy nghề, tạo việc làm, giúp học viên tái hòa nhập cộng đồng. Phiên tòa chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng lối thoát khỏi ma túy cần điểm tựa vững chắc là công ăn việc làm và tình thương yêu từ gia đình, xã hội. Không thể để một người sau khi cai nghiện thành công lại quay về với sự cô lập, kỳ thị hoặc thất nghiệp, bởi đó chính là mảnh đất màu mỡ để ma túy một lần nữa cám dỗ.

Phiên tòa xét xử lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn vang vọng rất lâu. Những bản án tù không chỉ là những con số, mà đằng sau đó là những quảng thời gian dài của tuổi thanh xuân bị bỏ lỡ, là những giọt nước mắt của người thân, là lời cảnh báo đanh thép cho toàn xã hội.

Sự kiện này một lần nữa cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng bộ, Chính quyền và lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch "làm sạch địa bàn". Con đường xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030 còn dài và đầy chông gai, nhưng với những bước đi quyết liệt, vừa "cương" (răn đe bằng pháp luật) vừa "nhu" (giáo dục, cải tạo, tái hòa nhập), niềm tin về một Thành phố Hồ Chí Minh an lành, trong sạch, văn minh sẽ không còn xa. Hãy "nói không với ma túy" bắt đầu từ những suy nghĩ và hành động hôm nay, vì một tương lai tươi sáng cho chính mình, gia đình và toàn xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang