"Sập bẫy" thủ đoạn mạo danh
Mới nhất, sáng 18/9/2025, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị "bắt cóc online", tống tiền người thân 450 triệu đồng. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nhóm lừa đảo đang ở Campuchia và đã giải cứu thành công nạn nhân.
Vì sao bọn tội phạm dễ dàng "bắt cóc online" như vậy? Công thức chung là kẻ lừa đảo mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện cho người dân thông báo họ đang bị điều tra trong một vụ án liên quan đến ma túy hay "rửa tiền". Sau khi hù dọa đủ kiểu để nạn nhân hoang mang và sợ hãi, chúng yêu cầu họ "hợp tác điều tra" bằng cách không được nói với ai, tự nhốt mình trong phòng ngay tại nhà riêng hay đi thuê phòng khách sạn tự cách ly và làm theo hướng dẫn của chúng, từng bước bị dẫn dụ chuyển tiền để "chứng minh vô tội, trong sạch" theo nhiều kịch bản khác nhau thay đổi liên tục.

Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ giải cứu thành công 2 nữ sinh bị "bắt cóc online" trong tháng 7/2025
Các nạn nhân thường là học sinh, sinh viên, nhóm người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường nên dễ bị thao túng tâm lý. Trong khi đó, người thân, cha mẹ khi nhận được hình ảnh nạn nhân bị bắt trói, khỏa thân... sẽ hoảng loạn, mất cảnh giác vì tưởng nạn nhân bị bắt cóc thật và chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.
Vậy bằng cách nào mà bọn lừa đảo dù không hề xuất hiện, chỉ liên hệ qua điện thoại lại có thể sai khiến nạn nhân răm rắp nghe theo và làm đủ mọi thứ theo ý chúng, kể cả tự trói hay thậm chí khỏa thân để chụp ảnh, quay phim gửi cho chúng để chúng gửi cho người thân khiến họ tưởng là bắt cóc thật?
Chống bắt cóc online chỉ cần nhớ: "công an không làm việc qua video call"
Để dễ nhớ và hiệu quả, gia đình và nhà trường cần dặn con em mình nhớ đúng một câu ngắn gọn: "Công an không làm việc qua video call". Khi cần làm việc với người dân thì cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương, không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người. Vì vậy, bất cứ yêu cầu nào khác như gọi video call qua các ứng dụng như Zalo, Zoom... tự xưng là công an, viện kiểm sát đều là giả mạo, hoàn toàn không cần phải sợ hãi.
Kịch bản liên tục cập nhật theo "thời sự"
Mọi việc đều bắt đầu từ kịch bản hù dọa để thao túng tâm lý nạn nhân. Thông thường, mọi việc bắt đầu từ những cuộc gọi để xác định nạn nhân đang dùng số điện thoại bọn lừa đảo có được. Sau đó, tùy theo "thời sự" mà chúng dựng lên những kịch bản khác nhau.
Trước đây, bọn chúng mạo danh công an, viện kiểm sát gọi để hù dọa là nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án ma túy, "rửa tiền"... và yêu cầu họ chuyển tiền vào "tài khoản ngân hàng của cơ quan điều tra", hay mở một tài khoản ngân hàng mới với số điện thoại do chúng cung cấp rồi cung cấp thông tin đăng nhập. Sau khi tiền chuyển vào đó thì "chứng minh trong sạch" không thấy đâu, còn tiền đã mất sạch.
Sau khi kịch bản này dùng một thời gian, nhiều người biết, chúng chuyển qua kịch bản khác và liên tục cập nhật theo "thời sự". Nhân mùa tuyển sinh đại học, bọn lừa đảo nhắm vào các em học sinh vừa tốt nghiệp THPT và đậu đại học.
Vụ lừa đảo bắt đầu bằng việc liên hệ giao hàng. Bưu điện/công ty giao nhận sẽ gọi đến đọc đúng tên tân sinh viên báo là có một bưu kiện (giấy tờ, học bạ...) do nhà trường gửi. Người gọi là "quản lý” sẽ đọc số của "shipper" yêu cầu kết bạn Zalo để liên hệ nhận. Một phiên bản khác của kịch bản này là chính "shipper" gọi nói là có một kiện hàng bị trả về, cần liên hệ để giao.

Nam sinh ở phường Gia Định (TPHCM) được các trinh sát hình sự giải cứu kịp thời ngày 03/8/2025
Sở dĩ bọn lừa đảo cần kết bạn Zalo vì chỉ khi đó chúng mới có thể gọi điện cho nạn nhân và chúng dùng video call để dễ uy hiếp tinh thần họ. Sau khi em học sinh kết bạn Zalo thì "shipper" sẽ liên hệ hỏi địa chỉ nhà để giao bưu kiện kèm theo một số nội dung trao đổi lơ lửng, lập lờ. Đây chính là cách bọn lừa đảo giả mạo công an sẽ dùng để hù dọa nạn nhân.
Không lâu sau khi kết bạn Zalo thì có cuộc gọi video từ shipper. Nạn nhân nhận cuộc gọi thì thấy "shipper" đang ở "đồn công an", hai tay bị còng và trước mặt là bưu kiện ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ người nhận. "Cán bộ công an điều tra" sẽ đọc vanh vách các thông tin cá nhân của bạn trẻ và tra hỏi để khai thác thêm đủ thứ thông tin liên quan nhằm phục vụ cho việc chọn kịch bản lừa đảo phù hợp.
Công an sẽ khui bưu kiện ra cho thấy bên trong có ma túy. Tất cả đều được bọn lừa đảo dàn dựng để hù dọa, khủng bố tinh thần và đến đây thì một số nạn nhân sợ hãi vì tưởng thật và "sập bẫy". Qua cuộc gọi, "shipper" sẽ khai với "cán bộ công an" là đang giao ma túy cho em học sinh, cùng lúc đó là "cán bộ công an" sẽ mở điện thoại của "shipper" ra đọc các tin nhắn trước đó và hù dọa, kết tội.
Khi thấy nạn nhân đã bắt đầu hoảng loạn, "cán bộ công an" yêu cầu bạn tân sinh viên "chứng minh trong sạch" bằng nhiều kịch bản. Có em bị chúng lừa bằng cách yêu cầu cởi hết quần áo để chứng minh không có hình xăm trên người và hình ảnh này sẽ được dùng để gửi cho cha mẹ các em tống tiền.

Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) kịp thời giải cứu nam sinh viên bị "bắt cóc online", tống tiền người thân 450 triệu đồng
Gần đây, chúng dùng kịch bản là tân sinh viên phải chứng minh rằng mình là con nhà đàng hoàng, gia đình rất quan tâm, thương yêu. Với kịch bản này, chúng soạn sẵn một loạt tin nhắn và ép nạn nhân gửi cho ba mẹ. Đầu tiên là tin nhắn từ trường đại học đã trúng tuyển thông báo sinh viên này được xét học bổng 100% đi Úc học kèm theo yêu cầu là chứng minh tài chính, sau đó sẽ trả lại nhưng phải chuyển tiền ngay vài trăm triệu đồng vì "sắp hết hạn trong ngày".
Tiếp đến là một loạt tin nhắn nội dung rất cảm động được chúng soạn sẵn để em sinh viên gửi cho cha mẹ hối thúc chuyển tiền vì nếu chậm sẽ "bị mất học bổng". Đến đoạn này, một số gia đình vì thương con đã chuyển tiền và mất trắng. Có người rất bất ngờ khi trong toàn bộ quá trình này, con họ vẫn ở trong phòng tại nhà riêng nhưng tự nhốt mình không bước ra ngoài.
Một số vụ bắt cóc online gần đây
Theo thống kê sơ bộ, tính từ tháng 3/2025 đến nay (trong 6 tháng), đã có hơn 20 vụ lừa đảo thông qua hình thức "bắt cóc online" được phát hiện trên cả nước. Trong số này có một số vụ nạn nhân nghe theo bọn lừa đảo khống chế từ xa qua điện thoại, tự dàn dựng cảnh cởi quần áo, đổ nước ngọt lên người, quay clip giả làm con tin bị tra tấn để gây sức ép tâm lý lên gia đình, đòi tiền chuộc. Một số vụ tiêu biểu như:
• Ngày 26/6/2025: Hai nam sinh ở TPHCM liên tiếp sập bẫy thủ đoạn "bắt cóc online", bị yêu cầu tự cô lập và gia đình bị tống tiền.
• Ngày 21/8/2025: Phòng CSHS Công an TPHCM giải cứu một nam sinh, gia đình bị gây áp lực chuyển gần 3 tỷ đồng.
• Ngày 06/9/2025: Công an cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) giải cứu thành công một thiếu nữ bị nhóm lừa đảo "bắt cóc online", yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng.
• Ngày 09/9/2025: Phòng CSHS TP.Cần Thơ phối hợp Công an địa phương giải cứu sinh viên bị "bắt cóc online".
• Ngày 14/9/2025: Công an Hà Nội tiếp nhận trình báo, phối hợp giải cứu tân sinh viên bị nhóm lừa đảo khống chế tinh thần, yêu cầu chuyển 450 triệu đồng.
• Sáng 18/9, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa kịp thời giải cứu nam sinh viên bị "bắt cóc online", tống tiền người thân 450 triệu đồng. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nhóm lừa đảo đang ở Campuchia và đã giải cứu thành công.