Tín dụng đen vươn vòi ‘bóp cổ’ người nghèo

Thứ Năm, 23/11/2017 09:47  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngoài cho vay với lãi suất “cắt cổ”, người nông dân (chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số) ở các huyện Ia Pa và Krông Pa, tỉnh Gia Lai còn bị các chủ nợ ép bán nông sản với giá rẻ mạt. Trong khi đó, chính quyền địa phương dù rất lo lắng nhưng không có giải pháp để ngăn chặn hiệu quả.

Vào năm 2016, Báo Công an TP.HCM từng có bài phản ánh về tình trạng người dân (đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số) ở một số huyện của tỉnh Gia Lai vay nóng với lãi suất cao ngất ngưởng. Nợ chồng nợ, làm quanh năm người dân không đủ trả tiền lãi cho chủ nợ, khiến họ rơi vào cảnh nghèo đói suốt đời. Mới đây, tiếp tục chúng tôi nhận được phản ánh, giờ ngoài chịu cảnh lãi “cắt cổ”, chủ nợ còn trắng trợn ép người dân bán nông sản với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường.

Đã vay lãi suất cao, nông sản còn bị ép giá

Krông Pa là huyện vùng sâu thuộc diện khó khăn của tỉnh Gia Lai, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao. Người dân tộc thiểu số thường đầu vụ sản xuất vay tiền để đầu tư sản xuất thoát nghèo, nhưng nó đã biến tướng trở thành chiếc thòng lọng đưa họ vào bi kịch.

Tài sản lớn nhất của gia đình ông Long, giờ đang lo bị siết nợ

Mấy ngày nay, người dân trong buôn Wôr (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) vẫn chưa hết bàn tán chuyện ông Kpă Long đi dắt 9 con bò của hộ Mar Soan để bán gán nợ. Chuyện là, ông Mar Soan có nhờ ông Long dẫn đến nhà bà Q. ở buôn Wôr vay đợt đầu 35 triệu (vào năm 2015), đợt 2 là 26 triệu, lãi 4%/triệu/tháng, thời hạn 1 năm. Đến hạn trả, số tiền gốc và lãi là 138 triệu đồng, nhưng ông Mar Soan không có trả.

Lúc này, bà Q. liên tục đến đòi nợ ông Long, vì ông là người dẫn ông Soan đến mượn. Sợ bị bà Q. lấy mất nhà, mất rẫy nên ông Long đã đến nhà ông Soan dắt 9 con bò, sau đó đem bán được 26 triệu đồng để trả bớt cho bà Q.. Ngay sau đó, chính quyền địa phương biết và làm việc với các bên, yêu cầu ông Long trả lại bò cho ông Soan.

“Tôi đã đến chuộc lại bò và trả cho ông Soan. Tuy nhiên, giờ ngày nào tôi cũng đến nhà ông Soan để đòi nợ. Từ khi gặp phải sự việc này, cả gia đình tôi luôn thấp thỏm vì sợ bị chủ nợ đến lấy nhà, lấy bò. Chưa có cái dại nào bằng cái dại này! Chỉ vì muốn giúp người ta vay tiền mà mình bị liên lụy”, - ông Kpă Long nghẹn ngào nói.

Ông Ksor Dák - Trưởng thôn buôn Wôr (xã Chư Drăng) cho biết, cả buôn có 155 hộ thì có trên 100 hộ vay các con buôn. Các hộ ở đây đa số đều có vay ngân hàng, nhưng đã vay rồi chưa trả nên không thể vay tiếp. Không vay được ngân hàng nên đành vay ngoài. Vẫn biết vay như thế này vừa bị lãi suất cao, vừa bị ép giá nông sản nhưng cần quá cũng phải vay, dẫn đến người nghèo ngày càng nghèo thêm.

Nhà anh Rmah Yi (thôn Ama H’Lăk, xã Chư Mố) không còn gì giá trị để bán trả nợ cho con buôn

Còn tại huyện Ia Pa (Gia Lai), tình trạng người đồng bào dân tộc thiểu số mắc phải bẫy cho vay của con buôn còn nghiêm trọng hơn. Năm 2012, gia đình anh Ksor Thun (thôn Ama H’Lăk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) bị mất mùa, không có tiền đầu tư cho vụ trồng mì mới nên vợ chồng anh phải đi vay của con buôn với tổng số tiền 40 triệu đồng, lãi suất 30 nghìn đồng/triệu/tháng. Từ ngày vay nợ, hai vợ chồng anh Thun làm rẫy, làm thuê quần quật nhưng số tiền kiếm được không đủ trả tiền lãi. Tiền gốc thì chưa biết khi nào mới có để trả, còn lãi mẹ thì cứ đẻ lãi con. Do đang phải vay lãi, đến mùa thu hoạch nông sản, chủ nợ đến mua với giá thấp hơn thị trường từ 5-7 giá.

Vay nợ được hơn 5 năm dù đã gắng hết sức trả, nhưng đến nay tiền gốc và lãi đã hơn 43 triệu đồng. “Năm nào nhà mình thu hoạch ngoài nương về cũng phải trả lãi cho chủ nợ bằng mì. Giá mì ngoài thị trường 3.500đ/kg, chủ nợ chỉ mua với giá 2.700đ/kg. Mặc dù bị mua rẻ hơn nhưng cũng phải bán vì mình còn nợ họ. Nếu không bán để gán tiền lãi thì họ sẽ đòi tiền gốc.” – vợ anh Thun buồn bã nói.

Trong căn nhà sàn nhỏ tuềnh toàng, trống huơ, trống hoác của vợ chồng anh Rmah Yi (thôn Ama H’Lăk, xã Chư Mố) chỉ treo vài bộ áo quần ố màu, sờn cũ, giá trị nhất là mấy con bò. Nhà chỉ còn lại đứa con gái đang giữ cháu và anh Rmah Yi bị thương tật do tai nạn, còn các thành viên khác đang đi làm thuê ở huyện khác.

Vay nặng lãi đang len lỏi ở những vùng có đông người dân tộc thiểu số

Chị Nay H’Chuôn (con anh Rmah Yi) cho biết, bố lúc đang còn chưa bị tai nạn giao thông có vay của 1 người trong xã 60 triệu đồng. Muốn được vay, chủ nợ yêu cầu làm mì xong phải bán cho họ để trả lãi. Hằng năm, mặc dù biết bị ép giá mì, nhưng gia đình vẫn phải bán cho chủ nợ. Tuy nhiên đến năm 2013, bố bị tai nạn không còn khả năng lao động nên gia đình đành cho người khác thuê đất. Từ đây, cả nhà đi làm thuê để trả lãi hằng năm. Đến nay, tiền gốc và lãi đã là hơn 65 triệu nhưng vẫn chưa biết lấy gì để trả.

Nạn tín dụng đen đã len lỏi ở nhiều địa phương, đa số là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê của UBND xã Chư Mố (huyện Ia Pa, đến nay đã có 370 hộ vay của các con buôn. Số tiền vay lên đến khoảng 6 tỷ đồng. Lãi suất trung bình người dân vay con buôn là 3% trên tháng.

Khó xử lý

Ông Ksor Jú - Chủ tịch UBND xã Chứ Mố thông tin thêm, có 2 hình thức vay lãi suất cao: vay mượn bằng sản phẩm và vay bằng tiền mặt. Việc vay mượn diễn ra rất đơn giản, người vay cần là đến các con buôn cho vay. Vay chỉ bằng miệng, không cần thế chấp. Mặc dù không có giấy tờ, nhưng hiển nhiên người dân đi vay bắt buộc phải bán nông sản cho các con buôn. Vì bị ràng buộc nên xảy ra tình trạng con buôn ép giá nông sản khi mua bán.

Ông Kpă Long kể chuyện đi vay nặng lãi giúp người quen

Ông Hoàng Văn Tư - Chánh văn phòng UBND huyện Ia Pa cho biết, huyện đã giao cho Công an huyện điều tra, tuy nhiên, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn do vay chủ yếu bằng miệng không có giấy tờ, lãi suất vay cũng không đủ yếu tố hình sự nên không có cơ sở xử lý. Còn con số cụ thể về số lượng các hộ và số tiền vay nặng lãi, hiện huyện đang giao cho cho các đơn vị chức năng đi rà soát lại.

Còn theo báo cáo của Công an huyện Ia Pa, qua rà soát phát hiện trên địa bàn huyện có 50 hộ cho vay. Công an huyện đã trực tiếp làm việc với 15 hộ cho vay. Tuy nhiên, các hộ cho vay đều trình bày, dân tự tìm đến vay tiền, phân bón, giống… với lãi suất từ 2%-5%/triệu/tháng, đến cuối vụ trả lãi bằng nông sản hoặc tiền mặt. Công an huyện đã đề xuất, cần tăng cường tuyên truyền cho người dân. Đồng thời nhân dân tích cực hợp tác với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cho vay tại địa phương.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang