Đường về nẻo thiện

Thứ Ba, 14/03/2017 08:08

|

(CAO) Cũng như bao người bình thường khác, những người hoàn lương cũng có ước mơ, hoài bão của riêng mình về cuộc sống ổn định và một mái ấm bình yên.

Dẫu biết rằng, hành trình quay về nẻo thiện của những người từng lầm lỗi là chuỗi ngày khó khăn, vất vả nhưng bằng ý chí phấn đấu, nghị lực mạnh mẽ, họ đã tự kiến tạo lại cuộc sống mới đầy tươi đẹp của chính mình.

Và khi họ muốn từ bỏ lối sống sai lầm trước đây, khát vọng vươn lên làm người hữu ích thì xã hội vẫn luôn dang tay chào đón và sẵn sàng giúp họ quay về con đường sáng.

Vượt qua quá khứ

Ông Huỳnh Ngọc Xuân (tự Sáu Răng, ngụ ấp Phú Quới, xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang), hai mươi năm trước, trong một lần không kiềm chế được nóng giận, đã đánh người và phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích. Bỏ lại gánh nặng gia đình lên đôi vai gầy yếu của vợ ông là chị Nguyễn Thị Kim Chi một nách hai con thơ dại.

Đến năm 2000, sau khi được trả tự do trở về địa phương thì cũng là lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Thương vợ vất vả mưu sinh, vừa phải dạy học, vừa đi mua bán tảo tần chạy ăn từng bữa nhưng không một lời oán trách, ông Xuân tự hứa với lòng phải quyết tâm làm được điều gì đó có ý nghĩa cho vợ con.

Ông Xuân đang chăm nom đàn heo của gia đình

Từ đó, ông chỉ biết suốt ngày lao đầu vào công việc, người ta thấy ông luôn chân, luôn tay với đủ thứ nghề, từ đẩy xe đi bán hàng rong cho đến làm thuê, làm mướn, miễn sao kiếm tiền một cách chân chính để phụ giúp vợ con thì ông không nề hà bất cứ việc gì.

Sau khi dành dụm được chút ít tiền, ông chuyển qua chăn nuôi và bán căn tin trường học cùng với vợ. Những lúc rảnh rỗi ông tham gia vào công tác xã hội từ thiện, giúp các gia đình chẳng may có ai qua đời được an táng theo đúng lễ nghi truyền thống.

Nhận thấy tấm lòng nhân ái, sự chất phát, nhiệt tình của ông, mọi người đã bầu ông làm Đội trưởng đội mai táng. Thời gian này, nghe ở xã có thành lập Đội dân phòng, ông cũng tự nguyện tham gia. Nhờ chăm chỉ, siêng năng, ông được chính quyền địa phương và người dân tín nhiệm giao giữ chức Đội trưởng đội dân phòng của xã.

Mỗi khi đêm xuống, ông Xuân lại cùng anh em trong Đội dân phòng lên đường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vất vả là vậy nhưng ông không nhận tiền lương mà gửi lại hết cho tập thể làm kinh phí hoạt động.

Công việc nhiều đến mức ông Xuân không còn khoảng thời gian nào dành cho bản thân nhưng với gia đình ông luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu, chưa bao giờ ông lơ là việc chăm sóc, dạy dỗ con cái và quan tâm đến vợ nên mái ấm của ông lúc nào cũng giữ được ngọn lửa ấm áp yêu thương.

Chính tình yêu của vợ đã giúp ông vượt qua quãng đường tăm tối của đời mình để tự tin đứng dậy sau vấp ngã. Có trải qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc sống, ông Xuân mới thấu hiểu giá trị thiêng liêng từ hai tiếng “gia đình”. Giữa lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất thì vợ con vẫn luôn bên cạnh động viên, dang rộng vòng tay đón ông trở về.

Có được chỗ dựa tinh thần vững chắc, ông Xuân không quản ngại nhọc nhằn, gian khó, lao động cật lực để vươn lên làm lại cuộc đời. Với tiền lương làm bảo vệ trường học của ông Xuân và lương của vợ con, gia đình có nguồn thu khá ổn định hơn 15 triệu mỗi tháng. Ngoài ra, ông còn mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi gà giống, bồ câu, heo rừng để kiếm thêm thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi năm.

Chính quyền thăm hỏi, động viên người hoàn lương

Nhìn cơ ngơi khang trang, con cái chăm ngoan, thành đạt và tổ ấm luôn hòa thuận, hạnh phúc của ông Xuân khiến nhiều người phải mơ ước. Nhưng ít ai biết rằng trước đây ông từng là một kẻ trắng tay, không có nghề nghiệp, việc làm và là gánh nặng của vợ con.

Nhớ lại quãng đường đã qua, có lúc gập ghềnh, chông gai đến mức ông Xuân tưởng chừng phải dừng bước và nếu như ông không đủ dũng khí để bước qua lỗi lầm, chí thú làm ăn thì làm sao gặt hái được những thành quả như hôm nay?

Theo ông Xuân “Ở đời không có con đường cùng, mà chỉ có những thách thức, gian truân, điều quan trọng là chúng ta phải có đủ bản lĩnh, tự tin để vượt qua những rào cản khó khăn, trở ngại đó thì tất nhiên thành công sẽ đến”.

Giờ đây ông Xuân cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và trân quý những gì mình đang có. Ông chắt chiu từng phút giây bình yên bên mái ấm thương yêu, nơi đó có người vợ hiền và các con ngoan luôn đợi ông về. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi nhưng đó là nguồn động lực lớn lao giúp ông Xuân vững bước trên con đường quay về nẻo thiện.

Điểm tựa ngày về

Xuất thân từ hoàn cảnh khá đặc biệt, mồ côi cha mẹ từ rất sớm, anh Đỗ Hữu Duyên, cư trú ấp Phú Hòa A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân được một gia đình nhận về chăm sóc nhưng sau đó vì nhiều lý do nên đã gửi anh lại cho vợ chồng bà Lê Thị Chong nuôi dưỡng.

Cảm thương cho số phận kém may mắn của Duyên, nên dù nhà đã có đủ con trai, con gái đề huề, bà Chong vẫn luôn dành nhiều tình cảm và đối xử với Duyên như những đứa con của mình dứt ruột sinh ra.

Khác với các con trong gia đình, Duyên yếu ớt, cứ ốm đau liên miên khiến bà Chong phải nhọc công chăm sóc, chạy chữa thuốc men liên tục trong khi gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Đến tuổi trưởng thành, thấy Duyên có khiếu nghệ thuật trong khi sức khỏe lại kém nên bà Chong dành dụm được chút ít tiền cho Duyên đi học nghề vẽ tranh.

Anh Duyên miệt mài trong xưởng vẽ

Tuổi trẻ nhiều nông nổi, vào năm 2006 trong một lần không kiềm chế được bản năng, Duyên đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân kết án 14 năm tù giam về hành vi xâm hại trẻ em.

Bàng hoàng, hụt hẫng trước hành động thiếu suy nghĩ của đứa con mà mình luôn tin yêu, kì vọng, bà Chong đã suy sụp hết một thời gian, nhưng xét lại nếu buông tay Duyên lúc này thì chẳng khác nào đẩy Duyên đi vào ngõ cụt.

Trong khi Duyên quá trẻ, con đường tương lai phía trước còn khá dài, rất cần có một bàn tay dìu dắt cho đứa con lầm lỗi đi đúng hướng nên dù tuổi cao sức yếu, bà Chong vẫn lặn lội ra tận Trại giam Xuyên Mộc của Bộ Công an, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thăm nuôi Duyên một cách đều đặn.

Thương mẹ già phải lao tâm, khổ trí vì mình, Duyên thật sự ăn năn, hối hận về những sai lầm đã qua và hứa với mẹ sẽ quyết tâm cải tạo tốt mong hưởng được chính sách khoan hồng của pháp luật nhằm sớm trở lại gia đình để báo hiếu công cưu mang nuôi dưỡng như trời biển của bà Chong, người mà trong tận đáy lòng Duyên kính yêu, quý trọng như mẹ ruột của mình.

Sau 10 năm chấp hành án, năm 2015 Duyên được đặc xá tha tù trước thời hạn. Cuối cùng ngày đoàn tụ cũng đến, bà Chong đón con trở về trong nước mắt nhớ mong. Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì thực tại đã kéo Duyên vào nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Khi cha qua đời, gia đình còn lại mẹ và hai chị em nhưng chẳng có nghề nghiệp, việc làm nên Duyên trở thành trụ cột chính. Trong lúc đang chới với, chẳng biết làm gì để đảm bảo cuộc sống cho mình và cả 4 miệng ăn trong gia đình thì Duyên được bà Chong gợi ý mở tiệm vẽ tranh tại nhà.

Số tài sản tích góp để dành hậu thân được 4 chỉ vàng bà Chong mang ra đưa cho Duyên mua một số đồ nghề cần thiết về mở tiệm. Cảm động trước tấm lòng của mẹ, Duyên đã cần mẫn, tu chí làm ăn vươn lên làm lại cuộc đời. Nhờ khéo tay lại chăm chỉ, chịu khó làm hài lòng khách hàng nên đơn đặt hàng ngày một nhiều, giúp Duyên có nguồn thu nhập khá ổn định.

Vào thời điểm cửa tiệm ăn nên làm ra cũng là lúc Duyên trăn trở, băn khoăn nhất. Khi khách hàng tìm đến Duyên ngày một đông với nhiều yêu cầu vẽ đủ các loại tranh mà tiệm thì lại không có đủ đồ nghề để đáp ứng.

Vừa sợ mất khách, vừa muốn nâng cao tay nghề nhưng lại không có vốn để mở rộng quy mô cửa tiệm. Nghe Duyên bày tỏ những lo lắng của mình, chính quyền địa phương đã kịp thời tìm đến chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn cho Duyên.

Nhận thấy Duyên chấp hành tốt các quy định tại địa phương sau khi trở về nên chính quyền xã nhanh chóng chức xem xét, xác nhận để Duyên được vay 20 triệu tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Tân. Như được tiếp thêm sức mạnh, Duyên tự tin mua nhiều dụng cụ về phục vụ cửa tiệm và nhận nhiều đơn đặt hàng của khách.

Bằng chính sức lao động và nghị lực vươn lên, biết sử dụng vốn vay hiệu quả cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đã mở ra cuộc sống mới tươi đẹp, đầy ý nghĩa và có ích cho những người hoàn lương như Duyên. Chính tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và sự động viên, quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương đã trở thành điểm tựa giúp Duyên tự tin làm lại cuộc đời.

Bình luận (0)

Thống kê