"Mùa yêu thương" không chỉ là những chuyến đi trao quà Trung thu, mà còn là hành trình tìm đến những mảnh đời đang oằn mình trước nhọc nhằn, để san sẻ và chữa lành. Mỗi chiếc đèn lồng được thắp sáng, mỗi phần học bổng được gửi trao là một bàn tay nối dài, dìu dắt những phận người đi qua mất mát. 12 năm tiếp nối cuộc hành trình nhân văn này, chúng tôi tin rằng, ở đâu có trẻ thơ cần được chở che, ở đó tình người cần có mặt.

Bên cạnh bàn thờ anh Võ Văn Long, phần học bổng nhỏ được gửi trao cho các con anh - như ngọn lửa sưởi ấm những ước mơ tưởng chừng tắt lịm
Làng chài sau giông bão
Ở những làng chài, người đàn ông phó thác cuộc đời mình cho biển, còn người đàn bà thì gắn số phận vào bờ cát, chờ chồng trở về sau cơn sóng. Sóng, có thể đưa tôm cá đầy khoang, cũng có thể quật ngã phận người trong phút chốc. Quả thực, cuộc sống thường trực hiểm nguy của những ngư dân tại các vùng biển quanh năm chịu ảnh hưởng bởi thiên tai - giống như sự tàn phá khủng khiếp mà cơn bão số 10 (Bualoi) để lại vừa qua, vẫn là câu chuyện thời sự chưa nguôi. Có không ít mái nhà nơi đây đã lưu dấu câu chuyện buồn của đại dương - nơi hạnh phúc và mất mát nhiều khi chỉ cách nhau... một con sóng.
Anh Võ Văn Long (60 tuổi, quê ở phường Phú Yên, Đắk Lắk) vốn là ngư dân lão luyện trên ngư trường Biển Đông. Hơn 40 năm bám biển, anh thuộc từng con sóng. Thế nhưng, trong một đêm biển nổi giận, những ngọn sóng hung tàn đã "nuốt" lấy anh giữa trùng khơi. Thi thể anh được bạn thuyền vớt kịp, đưa vào bờ. Tin dữ vang lên từ chiếc bộ đàm khơi xa khiến vợ và 3 đứa con nhỏ của anh gục ngã. "Anh đi, biển trả anh về, nhưng nợ đời thì vẫn còn nguyên đó” - chị Trần Thị Tính, vợ anh, nghẹn giọng trong căn nhà trống hoác. Không tài sản, không tích lũy, người đàn ông thất học cả đời bám biển này, chỉ ấp ủ ước mơ duy nhất: cho con được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng ước mơ ấy, giờ đành dang dở.

Đại diện các đơn vị phối hợp trao quà cho các em
Mùa trăng đến, chuyến xe yêu thương đã dừng lại nơi làng chài quặn lòng, làm nhịp cầu hàn gắn đôi bờ mất mát - điều mà 3 cháu nhỏ tưởng chừng hụt mất suốt mấy tháng qua, khi cha không còn nữa. 10 triệu đồng học bổng đã được anh Mai Trung Hậu (một quản lý ca sỹ tại TPHCM) phối hợp với chương trình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Phú Yên phát tâm trao gửi, với mong ước phần nào bù đắp thiệt thòi cho các em nhỏ đang chông chênh trước ngưỡng cửa tương lai. "Tôi chỉ mong các cháu còn được đến trường, để một ngày nào đó nhìn lại, chúng biết rằng công lao của cha mình sẽ không uổng phí” - anh Hậu nói lên tiếng lòng nơi làng chài hiu hắt.
Biển cả vẫn sẽ còn đó, vẫn nuôi sống bao phận người và cũng làm không ít mái đầu sạm nắng. Nhưng khi trận cuồng phong hung tợn của cuộc đời kéo đến, những bàn tay vẫn bền chặt nắm lấy nhau thành điểm tựa vững chãi. Quả thật, khi tình người hiện hữu, mất mát không còn là tận cùng, mà hóa thành động lực để những đứa trẻ côi cút tiếp tục viết tiếp ước mơ mà cha chúng hằng ước vọng.
Vị ngọt của tình thương
Rời miền biển vắng, chúng tôi ngược lên non. Con đường dẫn đến buôn làng người Jrai ở thôn Bôn Hiao, xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) khúc khuỷu, ngoằn ngoèo như chính cuộc đời của những con người nơi đây. Chiều đến vội, trăng non treo lơ lửng trên mái nhà rông, nghe gió cao nguyên thổi qua những rẫy bắp cháy khô sau mùa gặt. Chỉ thấy cảnh tiêu điều! Nhìn đoàn xe chở quà chạy tới, đàn trẻ con chân trần ùa ra, nụ cười lấp lánh giữa làn bụi đỏ bazan, mắt dõi theo chúng tôi như một điều gì thật lạ lẫm.

Nghĩa tình của người Thành phố mang tên Bác lan tỏa đến các em thơ miền biển quanh năm hứng chịu cảnh thiên tai
Người đồng bào ở đây quanh năm chỉ trông vào một vụ mì. Khi nắng hanh, họ lại rủ nhau đi lên ngọn núi Chư Thoong Sack làm rẫy. Cả nhà đi, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Có đứa mới lên sáu, lên bảy đã biết cầm cuốc, biết nhóm bếp giữa nương rừng. Thu hoạch xong, gộp cả mùa cũng chẳng đủ mươi triệu đồng. Để dựng được một mái nhà sàn, hầu như họ phải mất cả 3 đời gom góp tiền bạc, vật tư. Vậy mà nhà nào cũng đẻ trên 5 đứa. Hỏi đẻ chi nhiều vậy, người Jrai hồn nhiên đáp: "Nhiều con mới có người phụ đi rừng làm rẫy". Thế mới thấy, cuộc sống chật vật, đói cơm, đói chữ cứ bám riết lấy từng phận số người Jrai. Bởi vậy, mới có những lớp học vắng bóng học trò nhiều tuần liền. Mùa vụ về, tiếng trống trường thưa thớt, chỉ còn vọng lại giữa những triền đồi gió hú.
Thấy được thực trạng đó, Nhà nước đã ban hành chính sách nuôi ăn cho học sinh người Jrai (từ lớp Hai trở xuống), để các em có thêm động lực đến trường. Nhưng, đó chỉ là điều kiện cần! Chính sự hy sinh vô bờ bến của các cô giáo vùng cao mới là yếu tố quyết định giúp cho trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số không bỏ học. Cô Rcom HMai - Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Ia Rbol) - kể: "Ở đây, trẻ con hay theo cha mẹ lên rẫy cả tuần liền. Mình không băng rừng, lội suối lên đón về, các em nghỉ hoài, rồi bỏ học luôn. Mỗi sáng, tôi cùng mấy cô vẫn leo lên chiếc xe cà tàng mà người đồng bào hay gọi là "xe lâm tặc" - loại phương tiện ngày xưa người ta chở gỗ lậu từ rừng xuống đồng bằng - giờ chúng tôi dùng để chở ngược con chữ từ đồng bằng lên... non".
Rồi giọng cô nghẹn lại khi nói về hành trình không dễ dàng đấy: "Mùa khô còn đỡ, chứ mùa mưa là nguy hiểm vô cùng. Có hôm đường lầy, xe ngã lên ngã xuống, bùn lấm lem đầy người mà vẫn phải cười. Vì nghĩ, nếu mình mệt một chút mà các con được đến lớp, được biết đọc, biết viết thì mệt cũng thành vui". Bởi quá nhọc nhằn và gian truân mà đôi khi, ngay cả HMai - cô giáo người bản địa, cũng từng có ý định rời nghề: "Đã có lúc tôi nghĩ, chắc mình không đủ sức ở lại. Nhưng cứ nghe tiếng gọi "cô ơi, cô ơi" của mấy đứa nhỏ, lại thấy tim mình mềm ra. Mình bỏ thì ai dạy các con nữa đây?" - cô cười mà mắt ngấn lệ tự lúc nào không hay.
Những người "gieo chữ" nơi đây không chỉ dạy học cho trẻ nhỏ, mà chính họ cũng phải học cách sống cùng núi rừng, cùng khổ cực. Có cô giáo người Kinh như chị Huỳnh Thị Thúy Kiều phải chấp nhận cảnh sống xa gia đình hàng trăm cây số, thiếu thốn, thiệt thòi đủ thứ, nhưng vẫn yêu học trò đến lạ kỳ. Có cô, mỗi mùa mưa lại nhiều ngày chôn chân trong bùn, chỉ mong giữ được lớp học không tắt tiếng "ê a". Bằng tất cả niềm tin, tình thương và trái tim rực lửa với nghề, họ vẫn ở lại dạy những đứa trẻ người Jrai thuộc lòng con chữ, để mai sau vững hơn trong cuộc đời.
Và rồi, giữa mùa trăng năm nay, buôn làng Bôn Hiao đón đoàn thiện nguyện "Mùa yêu thương". Những bước chân tình nguyện đã lắng nghe câu chuyện của những đứa trẻ và các cô giáo ở vùng cao này, âm thầm đến để sưởi ấm, yêu thương. Những phần quà, chiếc lồng đèn rực rỡ cùng những cây kẹo bông đường của anh Trí "kẹo" (chủ Hãng kẹo Trí Candy, người đã đồng hành cùng "Mùa yêu thương" suốt 12 năm qua), được trao tận tay trao gửi, tiếng cười của con trẻ rộn vang khắp sân trường. Cô Bùi Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ, đứng bên hiên lớp học, mắt rưng rưng: "Lâu lắm rồi các con mới được nhận quà Trung thu như vậy. Ngoài nguồn kinh phí hạn hẹp của nhà trường, hầu như chẳng mấy khi có đoàn thiện nguyện ghé thăm. Những cây kẹo bông đường của anh Trí không chỉ ngọt vì đường, mà ngọt vì tấm lòng và nghĩa tình của người thành phố dành cho con em vùng cao".
Ánh trăng đêm Rằm sáng hơn thường lệ, soi rõ những khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính bụi đỏ bazan. Tiếng cười hòa vào tiếng cồng chiêng ngân dài trong gió. Giữa đại ngàn, vị ngọt của kẹo bông, của bánh nướng... hòa thành vị ngọt của tình thương. Đoàn xe chúng tôi rời buôn làng, để lại đằng sau những cánh tay không thôi vẫy biệt. Con đường đất đỏ lùi dần phía sau, nhưng trăn trở về những lời gửi gắm của núi rừng, của những người Jrai, vẫn còn đọng lại. Các em ở đây, vẫn cần lắm đồng phục đi học, sách tập tô, bút màu, sáp nặn và những bữa cơm đầy ắp tình thương. Lời hẹn đêm trăng, không chỉ là lời hẹn của chúng tôi với buôn làng, mà còn là trách nhiệm của những người cầm bút với những phận đời ngang trái. Tự dặn lòng, "Mùa trăng yêu thương" sẽ tiếp tục trở lại nơi đây với những đóng góp thiết thực hơn, để thắp sáng những ước mơ chưa kịp gọi tên và nối dài những yêu thương chưa kịp nói thành lời...
Ban Tổ chức Chương trình Mùa trăng yêu thương lần thứ 12 năm 2025 trân trọng cám ơn sự đóng góp của các đơn vị, các nhà hảo tâm:
- Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM, Công ty Tài chính TNHH HD Saison, Quỹ Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH True Milk - Ngân hàng Bắc Á, Công ty sữa Vinamilk, Công ty TNHH TMDV Pin Phương Nam, Công ty CP Chống giả Việt Nam (Aciv), Công ty cá tầm Ngọc Minh Anh, Cơ sở sản xuất kẹo Tri Candy.
- Anh Thiên Chương (P.Phú Nhuận), anh Vinh Sơn (P.Tân Mỹ), anh Vũ Thành Đạt (P.Đức Nhuận), anh Nguyễn Văn Thành (doanh nhân), BS Bùi Tiến Dũng, anh Peter Phạm (Bình Thuận), chị Phan Thị Ngọc Hiền (P.An Khánh), chị Kiều Hạnh, Nhà thiết kế thời trang Lê Hạnh, anh Trần Thế Phong, anh Nguyễn Thanh Hòa, anh Phạm Duy Quang, chị Nguyễn Ngọc Thanh, anh Mai Trung Hậu, anh Võ Văn Long, anh Nguyễn Quốc Khánh, anh Trương Thanh Đại...
Ngoài những phần quà Trung thu đầy ấm áp và nghĩa tình đã được nêu trên, trong chương trình "Mùa trăng yêu thương" năm nay, Chuyên đề Công an TPHCM đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các Mạnh thường quân, trực tiếp trao hàng ngàn phần quà và nhiều suất học bổng đến các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và học sinh nghèo hiếu học. Cụ thể: trao 210 phần quà cho các em học sinh tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai; 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị; 326 phần quà cho trẻ em nghèo và 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Tuy An Bắc; 520 phần quà cho Yang Reh, Ea Trul và Trường Tiểu học Sơn Tây, Krông Bông, Đắk Lắk; 500 phần quà cho xã Ya Bôn, Đắc Lắc; 500 phần quà cho trẻ em nghèo tại xã Diên Toàn, tỉnh Khánh Hòa; 150 phần quà cho trẻ em nghèo tại tỉnh Tây Ninh; 300 phần quà cho trẻ em nghèo tại xã Tân An, tỉnh An Giang; 500 phần quà cho con, em chiến sĩ bộ đội Trường Sa - Vùng 4 Hải quân Cam Ranh; 500 phần quà cho trẻ em phường Thạnh Mỹ Tây, 100 phần quà cho trẻ em phường Bình Quới, TPHCM.
Loạt hình ảnh của chuỗi chương trình:

Nghĩa tình của người thành phố lan toả đến các em thơ miền biển quanh năm hứng chịu cảnh thiên tai. Thông qua nhịp cầu của chương trình, chị Nguyễn Ngọc Thanh (ngụ P.Tân Quy, Q.7 cũ – nay thuộc P.Tân Hưng, TPHCM) đã hỗ trợ 10 phần học bổng (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) cho trẻ em nghèo hiếu học tại xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk và tặng tổng cộng 600 phần quà Trung thu (trị giá 30 triệu đồng) cho các em thiếu nhi tại Đắk Lắk và xã Ia Rbol, tỉnh gia Gia Lai

Tinh thần sẻ chia của chương trình còn được anh Mai Trung Hậu tiếp sức – khi ngoài 10 triệu học bổng tài trợ cho con ngư dân tử nạn trên biển, anh còn chuẩn bị 500 phần quà Trung thu (trị giá 25 triệu đồng) để trao gửi cho trẻ em vùng sâu tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk

Tay bé ôm quà, mắt bé toả sáng như trăng Rằm tháng Tám

Cô giáo H’Mai thay mặt chương trình trao quà, gửi gắm mong ước xây dựng học thức cho trẻ em thơ người Jrai mai sau

4.500 cây kẹo ngọt lịm từ… trái tim đã được anh Lâm Huỳnh Thiện Trí (chủ cơ sở sản xuất kẹo Trí Candy) phối hợp với chương trình tặng các cháu nhỏ nơi có chuyến xe “Mùa yêu thương” đi ngang qua

Chị Hằng, chú Cuội mang yêu thương “gõ cửa” núi rừng

Nụ cười em bé Jrai khi nhận được quà tựa như những bông lan trên đầu núi, vừa kịp nở khi mùa trăng đến

12 năm tiếp nối cuộc hành trình nhân văn này, “Mùa yêu thương” tin rằng, ở đâu có trẻ thơ cần được chở che, ở đó tình người có mặt

Đồng hành với chương trình, có những tấm lòng chọn cách đứng ở phía nhau, lặng lẽ vẽ nên nụ cười cho các em thơ mùa Trung thu. Anh Phạm Duy Quang (ngụ TPHCM) là một trong những nhà hảo tâm như thế. Năm nay, anh trực tiếp hỗ trợ 400 phần quà trung thu với trị giá 20 triệu đồng cho trẻ em người đồng bào tại Gia Lai và miền Tây Nam bộ; kèm theo đó là 10 triệu đồng tiền học bổng cho các em nhỏ Trường Tiểu học Hải Thành (phường Đồng Hới, Quảng Trị) - những món quà ý nghĩa và chan chứa nghĩa tình.

Hành trình nhân văn của “Mùa yêu thương” được sự tiếp sức kịp thời của sữa TH True Milk – Ngân hàng Bắc Á, Quỹ Tầm Vóc Việt…

Hơn 2.200 chiếc lồng đèn và 2.200 cuốn tập vở được anh Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Công ty Cổ phần Khánh Vĩ và Mạnh thường quân Trương Thanh Đại trao gửi cho các cháu tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, để ánh sáng Trung thu lan tỏa khắp các điểm trường

Những bàn tay nắm lấy nhau, dựng nên điểm tựa của tình thương

Những cánh tay nhỏ vẫy chào đoàn thiện nguyện, mở ra lời hẹn của “Mùa yêu thương” sẽ trở lại,để tiếp nối những ước mơ còn dang dở nơi đại ngàn