(CATP) Trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước, dư luận không chỉ bàng hoàng vì sự tàn độc của kẻ phạm tội, mà còn ngạc nhiên trước phác thảo chân dung sát thủ nhờ nằm mơ của một nữ sinh viên từ 10 ngày trước trên các trang mạng. Dưới quan điểm khoa học, nên nhìn nhận sự việc đó như thế nào?
Các giấc mơ tiên tri lừng danh
Năm 1865, Tổng thống Mỹ Lincoln kể cho bạn bè về một giấc mơ mà trong đó, ông nghe thấy những tiếng động của đám tang từ căn phòng phía tây của Nhà trắng. Trong đó có xác chết quấn vải niệm, với nhiều lính gác đứng xung quanh. Do khuôn mặt bị che kín nên khi được ông hỏi, một lính gác trả lời “Tổng thống”. Lincoln bị giấc mơ đó ám ảnh và một tuần sau ông bị ám sát.
Năm 1912, một số người thoát chết trong thảm kịch tàu Titanic nổi tiếng, khi họ kể nằm mơ thấy tàu sẽ chìm. Tình thế tương tự cũng xảy ra trong tai nạn ở Aberfan, xứ Wales, Vương quốc Anh (mưa gây trượt than đá làm chết 116 trẻ em và 28 người lớn tại Trường tiểu học Pantglas). Ít nhất 22 người Anh đã mơ thấy thảm kịch từ trước.
Theo khoa học hiện đại, các giấc mơ tiên tri chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên - Ảnh minh họa
Ngày 28-5-1963, nhà tâm linh Vaughan gửi thư tới chuyên gia về giấc mơ Krippner, thông báo ông mơ thấy một người da đỏ bắn chết Robert Kennedy, ứng cử viên tổng thống Mỹ. Rồi Vaughan cũng mơ thấy cách bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên trước khi nhận được lời cảnh báo, ngày 5-6 năm đó Kennedy bị ám sát.
Ý nghĩa của giấc mơ
Nhiều giả thuyết đã được nêu về ý nghĩa và mục đích sinh học của giấc mơ. Được thừa nhận rộng rãi là các giả thuyết sau:
Mơ là biểu hiện của ước vọng vô thức: Cha đẻ của phân tâm học Freud cho rằng, giấc mơ là “con đường vương giả” dẫn đến vô thức, thành tố quyết định bản chất con người. Thống kê cho thấy, con người thường gặp trong mơ nhiều nhất là bị rơi (84%) và bị săn đuổi (80%). Lẽ nào bị rơi và bị săn đuổi lại là ước vọng vô thức của con người? Mơ thấy đi mãi mà không tới phòng thi không phải là ước vọng vô thức, mà chính là dấu hiệu của việc chưa thuộc bài!
Mơ để làm sạch bộ não: Crick (nhà vật lý đoạt giải Nobel vì cấu trúc ADN) và Mitchison, 1983, giả định mơ giúp loại bỏ thông tin vô ích, làm “vệ sinh” bộ não và dành ô nhớ cho thông tin có ích.
Mơ để sinh tồn: Theo Pavlides và Winson, 1989, mơ để truy xuất và xử lý lại thông tin cần thiết cho sự sinh tồn. Theo đó, mơ giúp xử lý tin 24/24 giờ. Vì thế ngủ trong căn phòng bị phun nước thường mơ thấy nước.
Mơ như quá trình hoạt hóa - tổng hợp: Theo Hopson và McCarley, 1977, bộ não sinh điện năng trong giấc ngủ REM để kích thích ngẫu nhiên các bộ nhớ khác nhau trong não. Và não sắp xếp các ký ức ngẫu nhiên đó thành mạch truyện có logic và bổ sung chi tiết cần để tạo nên bức tranh toàn cảnh hợp lý. Như vậy giấc mơ chỉ là một trò chơi tự tổ chức của bộ não, hơn là một hiện tượng tâm lý có mục đích tự thân.
Giải mã giấc mơ tiên tri
Dù nhớ hay không thì hàng đêm ta vẫn mơ hàng chục giấc mơ. Và người sống đến 70 tuổi sẽ có 150 ngàn giấc mơ trong cả cuộc đời. Với hàng trăm tỷ người từng sống trên trái đất, tổng các giấc mơ của loài người đạt tới con số 15 triệu tỷ! Trong đó các giấc mơ tiên tri chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ, cho thấy chúng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Trường hợp Lincohn, ông có nhiều kẻ không ưa và luôn trong tình trạng bị đe dọa ám sát. Vì thế giấc mơ của ông phản ánh tâm trạng đầy âu lo về tình thế bất ổn vây quanh mình (phù hợp với giả thuyết mơ để sinh tồn). Về thảm họa Titanic, phần lớn linh cảm được thông báo sau sự kiện nên không đáng tin cậy.
Trong tai nạn Aberfan, cư dân trong vùng nhiều lần cảnh báo mối nguy hiểm chết người, nhưng nhà chức trách không quan tâm đúng mức. Trong trường hợp thượng nghị sĩ Robert Kennedy, nên nhớ rằng anh của ông, Tổng thống John Kennedy bị ám sát chỉ vài năm trước và mối nguy hiểm không lúc nào rời Robert khi ông ra tranh cử. Vì thế nếu có người mơ thấy ông bị bắn thì cũng là chuyện bình thường.
Về phác thảo chân dung sát thủ vụ Bình Phước
Có thể nhiều người cho rằng, bức phác thảo có nét tương đồng với can phạm Vũ Văn Tiến. Đó là cảm nhận sau khi đã biết mọi thông tin cơ bản về vụ án. Trong số 90 triệu người Việt, bao nhiêu người có nét tương đồng với bức phác thảo? Có lẽ phải đến hàng ngàn người! Vì vậy, chúng ta nên xem đó chỉ là một câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu.