(CATP) Thất học dẫn đến tự ti, chậm bắt nhịp với cuộc sống xã hội khiến những người này sa ngã, vướng vào "nàng tiên nâu". Khi được đến cơ sở cai nghiện ma túy, họ may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Công an dạy lại con chữ mà mình đã bỏ lỡ từ nhỏ, tìm lại ánh sáng tương lai cho mình sau đoạn tuyệt với ma túy.
Hạnh phúc khi lần đầu được học chữ
Một ngày đầu đông, trong căn phòng nhỏ tại Cơ sở cai nghiện ma túy Hà Tĩnh, những âm thanh đánh vần phát ra chậm rãi, kèm theo đó là tiếng thước gõ đều trên bảng giống như một lớp học tiểu học. Khác hơn, giọng những người đánh vần theo từng con chữ là của người lớn tuổi chứ không phải của trẻ con. Đây là lớp học chữ của những người lầm lỡ, sa ngã dính vào ma túy và được đưa đến cai nghiện.
Bên trong lớp, những người đàn ông không được học hành từ nhỏ, đã trải qua những sóng gió cuộc đời, giờ bắt đầu học cách học chữ và lần đầu biết viết họ, tên của mình. Tay run run, hí hoáy bút lên trang giấy, môi mấp máy uốn theo nét chữ, học viên Hoàng Phi Hổ (trú xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chuyện học hành của tôi bị dang dở từ lớp 1. Cũng vì thất học, tôi không bắt kịp cuộc sống ngoài xã hội nên theo đám bạn xấu, sa vào nghiện ngập. Giờ vào đây cai nghiện, tôi được các cán bộ Công an dạy lại con chữ, họ mong muốn sau khi những người không biết chữ như tôi trở lại cuộc sống dễ dàng tái hòa nhập cồng đồng, tự tin và sớm bắt nhịp được cuộc sống để thay đổi bản thân, tránh xa lỗi lầm trong quá khứ".

Cán bộ Công an vừa dạy chữ, vừa phổ biến pháp luật cho học viên cai nghiện
Cạnh đó, anh Nguyễn Khắc Chung (SN 1969, trú xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh), để học được con chữ vất vả hơn những học viên trẻ tuổi khác. Do lớn tuổi, tay chân đã cứng nên để cầm được bút đã khó, việc nắn nót từng con chữ lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, để khi trở lại cuộc sống, bản thân có thể đọc chữ, nắm bắt được những gì đang diễn ra xung quanh bằng văn bản và hiểu biết hơn về pháp luật, anh Chung phải kiên trì, tự nỗ lực hơn gấp nhiều lần.
Anh Chung ray rứt: "Lúc nhỏ, do cuộc sống khó khăn nên tôi không được theo đuổi con chữ như mọi người. Lúc trưởng thành, tôi sa ngã, nghiện ma túy, chìm sâu dưới đáy xã hội, mọi người xung quanh đều xa lánh. May mắn, khi được đưa đi cai nghiện, tôi được những người thầy đặc biệt vừa giúp mình cai nghiện để tìm lại ánh sáng cuộc sống, vừa dạy con chữ để hiểu biết thêm xung quanh. Sau khi cai nghiện thành công, với những con chữ được học, tôi có thể ký được giấy tờ, về nhà không còn phải nhờ con cháu viết hộ".
"Gieo" hy vọng cho những người lầm lỡ
Ở trong Cơ sở cai nghiện Hà Tĩnh, với những người không biết chữ, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, việc đọc được một biển báo, viết được tên mình, hay hiểu một điều luật nhỏ cũng là cả một chặng đường dài. Mỗi trang sách đối với những con người từng lầm lỡ ấy không chỉ là tri thức, hy vọng mà còn mong ước được trở về làm lại, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Phía sau những con chữ ấy là cả một tấm lòng bền bỉ của những "người thầy đặc biệt", những cán bộ quản giáo, giáo viên tại Cơ sở cai nghiện Hà Tĩnh.

Học viên Hoàng Phi Hổ đang nắn nót từng con chữ viết họ, tên mình
Không giống như những lớp học đúng nghĩa, không tiếng trống trường rộn rã, trong căn phòng nhỏ chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ và những học viên từng mang trong mình mặc cảm lầm lỗi. Thế nhưng, ngày nào cũng vậy, các "thầy" luôn kiên trì cầm tay nắn từng nét chữ, kiên nhẫn giảng giải từng phép tính, từng câu luật, dẫu có khi phải lặp lại đến vài chục lần. Họ hiểu rằng, chỉ khi những con người ấy biết đọc, biết viết, biết phân biệt điều đúng sai, thì con đường hòa nhập mới thực sự mở ra.
Lớp học ở Cơ sở cai nghiện Hà Tĩnh giản dị đến mức mộc mạc. Thế nhưng, chính trong không gian ấy, những "người thầy" mang sắc phục Công an vẫn miệt mài gieo những hạt mầm mới, những hạt mầm của tri thức, của niềm tin và của khát vọng làm lại cuộc đời. Họ vẫn được gọi là cán bộ quản giáo, nhưng hơn thế, họ là thầy, là người khơi dậy trong học viên sự dũng cảm để đối mặt chính mình.
Đại úy Trần Ngọc Linh, cán bộ của Cơ sở cai nghiện chia sẻ: "Các học viên có cái tâm muốn thay đổi, chỉ là họ mất tự tin. Chúng tôi phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng, giúp họ không chỉ để biết đọc, biết viết mà quan trọng hơn là tìm lại giá trị của bản thân".
Giữa những ánh mắt còn phảng phất ám ảnh quá khứ, những cán bộ ấy vẫn luôn nhìn học viên bằng ánh mắt tin tưởng. Chính ánh mắt ấy đã động viên, giúp những con người từng lầm lỡ, tưởng như đã khép lại với cuộc sống để mở ra một ánh sáng tương lai. Cũng từ sự tận tụy ấy, nhiều học viên dần tự tin hơn, mạnh dạn đọc một dòng chữ trước lớp, vui như trẻ nhỏ khi viết được tròn trịa tên mình. Đó cũng là mong muốn thầm lặng nhưng cao quý của những người mang trên vai hai trọng trách "giữ gìn trật tự xã hội và nâng đỡ những cuộc đời muốn làm lại từ đầu".
Trung tá Nguyễn Thanh Sỹ - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ quản lý, giáo dục mà còn nỗ lực đồng hành để mỗi học viên có thể thay đổi. Việc mở các lớp xóa mù chữ, bổ túc văn hóa hay trang bị kiến thức pháp luật không đơn thuần là một hoạt động dạy học. Đó là trách nhiệm, cũng là tâm huyết của toàn thể cán bộ. Chúng tôi luôn xác định, muốn học viên làm lại được cuộc đời thì trước hết họ phải có tri thức, có niềm tin, có được cảm giác mình vẫn có thể làm được điều tốt đẹp".