(CATP) Chuyên đề Công an TPHCM số ra ngày 05/4/2024 có bài viết phản ánh về vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản", nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1987), bị đơn là bà Trương Thị Tú Anh (SN 1993, cùng trú H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), liên quan đến khoản vay 2 tỷ đồng và bản án chưa thấu tình đạt lý của TAND H.Đức Trọng. Ngày 08/4, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng do Thẩm phán Vũ Thị Nguyệt - Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng làm chủ tọa tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để cấp sơ thẩm xét xử lại.
Phán quyết này thể hiện sự khách quan của Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đối với vụ án, bởi vụ án có nhiều tình tiết cần phải làm rõ để xác định bản chất sự việc. Ai thực sự là người vay nợ và phải có trách nhiệm trả nợ? Có hay không hợp đồng giả cách nhằm che đậy một giao dịch dân sự khác, bỏ sót vai trò của ông Võ Trường Giang (SN 1992, trú H.Tân Thạnh, tỉnh Long An) người trực tiếp 2 lần viết giấy cam kết vay nợ Hương; đồng thời có những giao dịch vay - trả nợ thường xuyên với nguyên đơn Nguyễn Thị Thanh Hương nhưng cấp sơ thẩm lại bỏ qua mà vẫn tuyên án.
Như nội dung bài báo trước chúng tôi đã thông tin, trong vụ việc này có ông P.V.Q.H (trú H.Đức Trọng) là chủ nợ của Võ Trường Giang. Tại phiên tòa sơ thẩm, H. không có mặt, nhưng có đơn trình bày, H. chứng kiến việc Giang viết giấy cam kết xác nhận nợ với Hương, có Hương ở đó và mọi người nhờ H. ký tên người làm chứng. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhân chứng H. có mặt, khẳng định sự việc diễn ra như trên.
Tài liệu liên quan vụ án
Qua các tài liệu, chứng cứ tại hồ sơ liên quan và lời khai nhân chứng, diễn biến phiên tòa thể hiện: Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020, Võ Trường Giang và Nguyễn Thị Thanh Hương giao dịch vay tiền - trả nợ qua lại bằng hình thức chuyển khoản qua hai ngân hàng với số tiền khoảng 4 - 5 tỷ đồng. Trong đó, thể hiện Hương chuyển cho Giang từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Giang chuyển cho Hương từ vài ba triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, giữa Hương và Tú Anh không hề có giao dịch nào qua ngân hàng hay giấy vay, nhận nợ trực tiếp tiền mặt. Tú Anh cho rằng, Giang lợi dụng gia đình Tú Anh sinh sống ổn định ở xã Tân Hội để Giang vay tiền đầu tư vào đất, sau đó Giang bỏ trốn. Khi Giang viện cớ ở xa, không về Đức Trọng, Hương chuyển tiền qua tài khoản và yêu cầu Tú Anh với danh nghĩa "vợ chồng" của Giang cùng Hương ra phòng công chứng ký hợp đồng vay tài sản, phụ lục hợp đồng vay tài sản làm bằng chứng Giang mượn tiền của Hương.
Trong các tin nhắn, Hương không yêu cầu trực tiếp Tú Anh phải có trách nhiệm trả nợ Hương mà đều nói "vòng" qua Giang, như: "Chị nói Gi nói em sáng nay ra công chứng...", "Em lấy cái hình chụp giấy cam kết của Giang ra xem, chứ chị thấy quá ngày rồi á”, "Em liên lạc để nó trả tiền hoặc đất cho chị”, "Chị không liên lạc nó được. Còn e ký giấy tờ với chị thì em có nhiệm vụ hối thúc nó lo tiền...". Ngoài ra, Tú Anh ghi âm một đoạn hội thoại giữa Tú Anh với Hương, Hương nói: "Bữa lần đầu tiên mà em ra công chứng cho chị á là chị đưa nó 1 tỷ, có nghĩa là trước hôm đó nó ra lấy tiền rồi mà chưa có đủ, xong là công chứng. Sau đó đến tháng 12 vay 300, đến ngày 6 là 100...". Về nguyên tắc thứ tự ưu tiên văn bản, phủ định biện chứng, cùng một nội dung, vấn đề, cùng chủ thể, những văn bản sau sẽ có giá trị phủ định văn bản trước. Hoặc xem xét giá trị văn bản này phải xem xét giá trị văn bản kia.
Trong vụ án này, tồn tại 2 giấy cam kết nhận nợ Giang viết với Hương. Bản thứ nhất có chữ ký của Tú Anh, bản sau Giang tự nhận Giang vay và một mình ký, có anh P.V.Q.H làm chứng; nhưng bản án sơ thẩm của TAND H.Đức Trọng lại "thiên kiến" cho rằng, "giấy cam kết Giang viết có chữ ký của Tú Anh là bản gốc. Đây là chứng cứ gián tiếp thể hiện Tú Anh có nhận số tiền 2 tỷ đồng của Hương nên mới ký vào giấy cam kết này". Đối với giấy cam kết ngày 22/01/2022, Tòa cho rằng "là cam kết đơn phương của ông Võ Trường Giang, không có sự xác nhận của bên có quyền là bà Hương". Trong khi Hương cũng không chứng minh được việc đưa số tiền 2 tỷ đồng tiền mặt cho Tú Anh, mà việc chuyển khoản qua ngân hàng trước và sau đó cho Giang lại có. Vậy nhưng Tòa sơ thẩm không triệu tập, làm việc với Võ Trường Giang mà tuyên Tú Anh phải trả nợ cho Hương. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa này thiên vị, thiếu công tâm.
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm vội vàng đánh giá, đơn giản những nghĩa vụ, văn bản liên quan; không mời người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan làm việc, vội vàng đánh giá chứng cứ, tài liệu vụ án; tuyên hủy toàn bộ bản án, trả về cấp sơ thẩm xét xử lại.
(CATP) Chuyên đề Công an TPHCM nhận được đơn cầu cứu của chị Trương Thị Tú Anh (SN 1993, trú H.Đức Trọng, Lâm Đồng), phản ánh về việc bạn trai của chị là Võ Trường Giang (SN 1992, trú H.Tân Thạnh, Long An), vay số tiền 2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1987, trú H.Đức Trọng) và đã trả hết nợ. Vậy nhưng, Hội đồng xét xử TAND H.Đức Trọng lại tuyên bản án, buộc chị Tú Anh phải trả khoản nợ này cùng lãi vay, tổng gần 3 tỷ đồng cho bà Hương, một cách oan ức. Thực hư vụ án ra sao?