Đó cũng là thời gian khó khăn chồng chất khi Việt Nam bị Mỹ bao vây cấm vận, nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh gây nạn đói kéo dài và các thế lực phản động bên trong cấu kết với thế lực ngoại bang chống phá điên cuồng. Tiếp đó là thời kỳ khủng hoảng rồi sụp đổ dây chuyền của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô, ảnh hưởng đến thể chế chính trị tại Việt Nam… Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh phi thường khi dẫn dắt cả dân tộc thực hiện đổi mới, tạo nên những kỳ tích vĩ đại trong nửa thế kỷ chống "thù trong, giặc ngoài", bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kể từ số báo này, Chuyên đề Công an TPHCM sẽ mở chuyên mục "Tiến tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)" để nhìn lại những khó khăn, thử thách và ý chí quyết chiến quyết thắng, tư tưởng yêu chuộng hòa bình và mong muốn cùng hợp tác phát triển của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Kỷ nguyên phát triển, ngày 25/11/2024
Ngày 14/9/2018, tại cơ quan văn khố quốc gia Hoa Kỳ, các học giả hàng đầu của nước Mỹ (gồm cả những nhà sử học gốc Việt) đã tổ chức hội thảo "How North Vietnam Won the War" (Miền Bắc Việt Nam đã chiến thắng cuộc chiến tranh như thế nào?). 4 ngày sau, đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã đăng lại clip hội thảo này với tít đậm: "Chính nghĩa thuộc về ai?" cùng với câu kết luận của những học giả trong hội thảo: "Khi quân Mỹ vào miền Nam năm 1965 thì chính thể Việt Nam cộng hòa (VNCH) đã bị lu mờ giá trị cốt lõi nhất là... chính nghĩa!". Chế độ "không chính nghĩa" ấy sụp đổ vào trưa 30/4/1975. 50 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế ngoạn mục, nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã chứng minh mạnh mẽ, thuyết phục với thế giới rằng, con đường cả dân tộc đã lựa chọn đó là chính nghĩa, là sức mạnh vĩ đại chiến thắng tất cả các đạo quân xâm lược, các âm mưu phá hoại tư tưởng để bước vào... "Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...", như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ngày 25/11/2024 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngụy biện để có chính nghĩa
Suốt nửa thế kỷ qua, vấn đề "học tập cải tạo" luôn được các thế lực chống cộng, chống Việt Nam từ bên ngoài và những kẻ cơ hội, bất mãn, tham vọng trong nước tận dụng tối đa để vu cáo, xuyên tạc, khoét sâu vết thương chiến tranh do ngoại bang gây ra trên quê hương mình. Họ không dám công nhận sự thật là những người Cộng sản đã lãnh đạo toàn dân chiến đấu, chiến thắng lực lượng xâm lược Pháp rồi Mỹ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tại sao? Vì họ cộng tác với quân xâm lược, đàn áp dã man các phong trào yêu nước của đồng bào mình. Họ muốn rửa vết nhơ đó bằng lấp liếm: "Chiến đấu bảo vệ miền Nam", họ tự huyễn hoặc "chính nghĩa" cho mình để trốn tránh mặc cảm "lính đánh thuê” hoặc "tay sai ngoại bang"...
Ngày 18/4/1975, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương gửi điện cho chỉ huy các cánh quân đang tiến như vũ bão vào Sài Gòn, chỉ đạo: "... Các loại binh lính, sĩ quan của địch đã bỏ ngũ về nhà, về hưu, giải ngũ, trình diện thì coi như dân thường... Những binh lính và hạ sĩ quan nếu đã cải tạo tốt, có quê ở vùng giải phóng thì cho về với gia đình..." (trích từ lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam, tập 4 - NXB Chính trị quốc gia 2014). Sau khi tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào trưa 30/4/1975 thì đối sách nhân đạo này tiếp tục được áp dụng... "Trong các ngày 10/6 đến 20/6/1975, Ủy ban Quân quản Sài Gòn thông báo trên đài phát thanh, báo chí là các "quân chính VNCH" phải ra trình diện. Hạ sĩ và nhân viên chính quyền từ chủ sự trở xuống học tập 3 ngày tại phường. Các cấp thấp hơn được khoan hồng, miễn trình diện. Đối với các phó quận trưởng, trưởng ty, sĩ quan cấp úy thì học tập 10 ngày. Với các cấp chỉ huy từ giám đốc trở lên, sĩ quan từ cấp tá, các dân biểu nghị sĩ, các lãnh tụ đảng phái... học tập 30 ngày... Cả mấy trăm ngàn người nô nức đi trình diện học tập"... Chúng tôi trích nguyên văn một đoạn trong bài "Đời sống người tù cải tạo" của bác sĩ Nguyễn Ý Đức đăng ngày 12/01/2011 và hiện vẫn còn trên trang "machsongmedia.org" - một trang web chống cộng cực đoan (CCCĐ) ở hải ngoại, để bạn đọc thấy rằng, những chính sách nhân đạo đó cũng được chính những người phải đi học tập cải tạo công nhận. Còn chuyện tại sao sau đó có những cựu sĩ quan, công chức, đảng phái VNCH phải học tập 5, 10 năm; thậm chí 17 năm như thiếu tướng Lê Minh Đảo, nguyên tư lệnh sư đoàn 18 VNCH cũng có lý do, chúng tôi sẽ phân tích sau đây:

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 (Ảnh tư liệu)
Trong bài "Trại cải tạo sau năm 1975" đăng trên trang "Nghiên cứu lịch sử" (đây cũng là diễn đàn của những người Việt lưu vong CCCĐ ở hải ngoại, hiện vẫn còn cùng bài viết nói trên), đại tá Nguyễn Cao Quyền - nguyên chánh thẩm tòa án đặc biệt (1966 - 1968) và là nhân sự cấp cao thuộc Nha thông tin báo chí ngoại giao (1974 - 1975) của VNCH. Năm 1985, ông ra khỏi trại cải tạo, sang Mỹ định cư và làm chủ tịch cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn (1996 - 1998), đại tá Quyền viết: "Nếu không có chính sách cải tạo sai lầm thì nhân dân hai miền Nam - Bắc đã dồn nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa hợp hòa giải dân tộc để nhanh chóng đưa đất nước đến phú cường...". Luận điệu đổ lỗi cho Cộng sản này được các tổ chức, cá nhân chống phá đất nước vận dụng nhuần nhuyễn suốt 50 năm qua, được lặp đi lặp lại để gây chia rẻ, hận thù. Đáng nói hơn, một số "nhà dân chủ”, "phái cấp tiến" trong nước cũng hùa theo các nhóm phản động, lưu vong lên án "học tập, cải tạo" là "phi nhân quyền", "vô nhân đạo"... mà không ngượng mồm, không xét đến các nguyên nhân sâu xa.
Tội ác của hàng ngàn tàn quân trốn học tập, cải tạo!
Theo thống kê của Công an TPHCM, từ ngày 01/5/1975 đến cuối tháng 10/1978 tại Sài Gòn - TPHCM đã xảy ra 1.386 vụ cướp, làm chết 166 người, bị thương 192 người và rất nhiều tài sản giá trị lớn của nhân dân bị bọn tội phạm cưỡng đoạt. Trong hơn 4.000 tên cướp giết người không ghê tay bị bắt sau đó, có hơn 23% - tức gần 1.000 tên là lính, cảnh sát, quân cảnh hoặc công chức VNCH. Băng cướp khét tiếng do Võ Tùng Hội cầm đầu gây rất nhiều tội ác khoảng 100 tên, thì 52 tên là "gốc lính". Bọn này cướp, giết, hiếp cả họ hàng, bạn bè, người thân của chúng. Còn băng cướp do Nguyễn Thanh Tân cầm đầu đã bắt cóc con trai nghệ sĩ Kim Cương, con trai bác sĩ Lã Hỷ, sát hại nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Nga... cũng là những kẻ xuất thân là lính, hạ sĩ quan chế độ cũ. Trong quá trình truy bắt những băng cướp này để trả lại bình yên cho 3 triệu dân Sài Gòn, trả lại công bằng cho hàng ngàn gia đình nạn nhân bị thương, mất mát, chết trong uất ức, Công an TPHCM cùng các đơn vị phối hợp đã phát hiện, phá rã hàng trăm tổ chức phản động với hàng ngàn công chức, sĩ quan, lính, người các đảng phái của VNCH... đang lập "chính phủ kháng chiến", "mật khu", "quân đoàn cảm tử", "chí nguyện quân phục quốc"... để giết người, đốt phá, đặt mìn nơi công cộng; ném lựu đạn vào chợ, rạp hát... và cầu viện ngoại bang đem quân vào xâm lược Việt Nam... Đó là một trong các lý do để chính quyền cách mạng thay đổi đối sách với vấn đề học tập cải tạo, nhất là khi đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm lược từ biên giới Tây Nam, biên cương phía Bắc và mầm mống nội loạn thì những "con hổ" từng cộng tác với ngoại bang nay vẫn nuôi mộng "phục quốc", "phục thù”, "chống đối"... rất cần cách quản lý phù hợp. Đó cũng là cách bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân từ sớm, từ xa bởi "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"!
Ở nhiều quốc gia, những kẻ phản bội dân tộc, hợp tác với quân xâm lược như Lê Minh Đảo và hàng ngàn tướng lĩnh, sĩ quan, công chức của chế độ VNCH đều bị xử bắn. Theo Wikipedia.org: "... Hàn Quốc sau khi thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Nhật Bản thì pháp luật có hẳn một quy định về 4.389 người từng cộng tác với Nhật để xét lý lịch với con cháu họ. Còn nước Pháp đã xử tử 60.000 người, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ, mỗi nước cũng bắt giam hàng chục ngàn người từng cộng tác với Đức quốc xã...". Nêu ra những con số này để những kẻ cứ ra rả xuyên tạc, vu khống suốt nửa thế kỷ qua về chính sách "học tập, cải tạo" sau ngày 30/4/1975 ở Việt Nam tự hổ thẹn. Trong bài "Trại cải tạo sau 1975" của đại tá VNCH Nguyễn Cao Quyền mà chúng tôi đã trích dẫn, tác giả kể rằng, khi phải vất vả lên kế hoạch di tản từ 50 ngàn lên 130 ngàn người Việt Nam từng làm việc cho Mỹ, ngoại trưởng Kissinger - đã buông một lời nguyền tàn nhẫn: "Sao chúng không chết phức cho rồi!". (Why dont these people die fast?)
Trong khi đó, những người Cộng sản không những không "tắm máu" Sài Gòn như tin đồn độc địa, mà còn cố gắng bằng mọi cách hòa hợp, hòa giải dân tộc...
(Còn tiếp...)
(*) "Đem đại nghĩa thắng hung tàn" (Nguyễn Trãi)