(CATP) Khi bàn về tương lai TPHCM trong chu kỳ phát triển 100 năm, có một vấn đề rất đáng suy ngẫm đang xuất hiện trong tư duy quy hoạch hiện nay. Đó là thành phố đang cố gắng trở thành quá nhiều thứ cùng một lúc. Trong các chiến lược và định hướng phát triển, TPHCM được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ cao, trung tâm giáo dục, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, trung tâm du lịch, trung tâm thương mại, thành phố xanh, thành phố thông minh, thành phố sáng tạo, thành phố toàn cầu và thành phố đáng sống. Danh sách các mục tiêu ngày càng dài hơn, các khái niệm ngày càng nhiều hơn, nhưng khả năng tập trung nguồn lực và năng lực thực thi của thành phố lại không tăng theo cùng tốc độ. Đây là điều phải hết sức lưu tâm trong thực tiễn.
Vấn đề không nằm ở việc các mục tiêu đó đúng hay sai. Phần lớn đều là những mục tiêu tích cực. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của những đô thị thành công nhất thế giới cho thấy không có thành phố nào vươn lên vị trí dẫn đầu vì cố gắng làm tất cả mọi việc. Những đô thị có ảnh hưởng lớn nhất thường thành công bởi họ hiểu rất rõ vai trò cốt lõi của mình trong nền kinh tế quốc gia và trong mạng lưới toàn cầu. New York trở thành một trong những đô thị có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới không phải vì muốn trở thành trung tâm của mọi lĩnh vực, mà vì thành phố này từng bước khẳng định vị thế là nơi tập trung dòng vốn, thị trường tài chính và các hoạt động giao dịch của nền kinh tế toàn cầu. Singapore không phát triển thần kỳ nhờ những khẩu hiệu hấp dẫn. Thành công của họ đến từ việc xác định rất rõ vai trò là trung tâm kết nối quốc tế, trung tâm trung chuyển hàng hóa, vốn, tri thức và nhân lực chất lượng cao của khu vực. Thâm Quyến không vươn lên trở thành một biểu tượng phát triển chỉ vì có nhiều mục tiêu. Thành phố này tập trung xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ và sản xuất công nghệ cao, từ đó hình thành lợi thế cạnh tranh đặc biệt mà rất ít đô thị khác có thể thay thế.

TPHCM phát triển vượt bậc từng ngày sau sáp nhập
Từ những bài học đó, câu hỏi quan trọng nhất đối với TPHCM trong tầm nhìn một thế kỷ không phải là thành phố sẽ có thêm bao nhiêu trung tâm mới, bao nhiêu khu đô thị mới hay bao nhiêu dự án lớn. Câu hỏi quan trọng hơn là: TPHCM tồn tại để giải quyết nhu cầu gì của Việt Nam và của thế giới? Nếu không trả lời được câu hỏi này, quy hoạch sẽ rất dễ trở thành một tập hợp các dự án, các danh mục đầu tư và các chỉ tiêu phát triển rời rạc. Thành phố có thể sở hữu rất nhiều chương trình hành động nhưng lại thiếu một định hướng đủ lớn để dẫn dắt tất cả các nguồn lực cùng đi về một hướng.
Một vấn đề khác cần được nhìn nhận nghiêm túc là sự phụ thuộc quá nhiều vào các dự báo ngắn hạn. Phần lớn các bản quy hoạch hiện nay vẫn được xây dựng dựa trên các dự báo về dân số, giao thông, đất đai hoặc tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian từ mười đến hai mươi năm. Đây là cách tiếp cận cần thiết cho quản lý ngắn hạn và trung hạn, nhưng chưa đủ để xây dựng tầm nhìn một thế kỷ. Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy những thay đổi quan trọng nhất thường là những thay đổi không ai dự báo được.
Không ai vào năm 1926 có thể hình dung sự xuất hiện của internet. Không ai vào những năm 1950 có thể dự báo nền kinh tế số sẽ làm thay đổi thế giới như thế nào. Không ai vào đầu những năm 1990 có thể hình dung trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một lực lượng làm thay đổi cấu trúc lao động và nền kinh tế toàn cầu như hiện nay. Vì vậy, quy hoạch 100 năm không thể được xây dựng trên tham vọng dự báo chính xác tương lai. Điều quan trọng hơn là xây dựng một thành phố có khả năng thích ứng với những tương lai khác nhau. Từ khóa ở đây là: Thích ứng thế nào? Bằng cách nào?
Một đô thị có thể tồn tại lâu dài không phải là đô thị dự báo đúng mọi biến động, mà là đô thị đủ linh hoạt để thích nghi với những biến động đó. Các phương tiện giao thông có thể thay đổi. Mô hình sản xuất có thể thay đổi. Công nghệ có thể thay đổi. Lối sống của con người có thể thay đổi. Nhưng cấu trúc không gian, hệ thống hạ tầng chiến lược, năng lực mở rộng và khả năng chống chịu của thành phố phải đủ mạnh để hấp thụ những thay đổi đó trong nhiều thế hệ.
Một nội dung khác thường bị xem nhẹ nhưng thực chất lại mang ý nghĩa sống còn đối với TPHCM là vấn đề nước. Trong nhiều tài liệu quy hoạch, nước thường được nhìn nhận như một bài toán kỹ thuật liên quan đến chống ngập hoặc thoát nước đô thị. Tuy nhiên, đối với TPHCM, nước không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật. Nước là yếu tố quyết định số phận phát triển của thành phố. TPHCM được hình thành từ hệ thống sông ngòi, phát triển dựa trên hệ thống sông ngòi, và trong tương lai cũng sẽ chịu tác động sâu sắc từ hệ thống sông ngòi đó. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún nền đất, triều cường, an ninh nguồn nước, giao thông đường thủy, cảnh quan ven sông và kinh tế cảng biển đều là những vấn đề gắn trực tiếp với nước. Trong thế kỷ tới, những thành phố biết sống hài hòa với nước sẽ có khả năng phát triển bền vững hơn những thành phố cố gắng chống lại các quy luật tự nhiên bằng những giải pháp tốn kém và thiếu linh hoạt. Hoàn toàn có thể xây dựng chiến lược quy hoạch gắn với tự nhiên, trong đó thành tố nước là yếu tố cực kỳ quan trọng, chủ đạo trong hệ thống các giải pháp tổng thể, từ hạ tầng đến cảnh quan, từ an sinh đến phát triển.
Một thay đổi quan trọng khác trong tư duy quy hoạch là cần chấm dứt cách nhìn nhận đất đai chỉ như một loại tài sản tài chính. Trong ngắn hạn, đất đai có thể là nguồn lực tạo ra ngân sách và động lực đầu tư. Tuy nhiên, trong dài hạn, đất đai là nền tảng tổ chức đời sống xã hội. Nếu những quỹ đất có giá trị nhất chỉ được sử dụng nhằm tối đa hóa giá trị bất động sản thì thành phố có thể đạt được sự giàu có về tài sản nhưng lại đánh mất chất lượng sống của người dân. Những đô thị trường tồn trên thế giới luôn dành những quỹ đất chiến lược cho các nhu cầu của tương lai. Đó là đất dành cho công viên và không gian xanh. Đó là đất dành cho trường học, bệnh viện và các thiết chế văn hóa. Đó là đất dành cho nhà ở vừa túi tiền. Đó là đất dành cho các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu và đổi mới. Những không gian này có thể không tạo ra giá trị thương mại lớn nhất trong ngắn hạn, nhưng lại tạo ra sức sống đô thị lớn nhất trong dài hạn. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây rất rõ ràng, các quỹ đất chiến lược thì sẽ ưu tiên làm gì? Đây phải là nội dung xác quyết rất rõ ràng, tránh bị lợi dụng hay biến tướng theo nhu cầu ngắn hạn.
Quan trọng hơn cả, TPHCM cần chuyển từ tư duy xây dựng thành phố sang tư duy xây dựng xã hội. Trong nhiều đồ án quy hoạch, người ta nói rất nhiều về cầu đường, metro, cảng biển, khu đô thị và các trung tâm kinh tế. Nhưng những nội dung liên quan đến chất lượng đời sống xã hội lại thường được đề cập khá hạn chế. Trong khi đó, sức mạnh thực sự của một đô thị không nằm ở những công trình xây dựng mà nằm ở chất lượng các mối quan hệ xã hội được hình thành bên trong nó. Một thành phố chỉ thực sự mạnh khi người già được chăm sóc đầy đủ, người trẻ có cơ hội phát triển, các gia đình có khả năng nuôi dạy con cái, người nhập cư có thể hòa nhập vào cộng đồng, người tài có lý do để ở lại và những nhóm yếu thế không bị bỏ lại phía sau. Đó mới là nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh bền vững của một đô thị trong nhiều thế hệ. Vậy thì trong bức tranh như vậy, con người sống ở trong vùng TPHCM sẽ như thế nào, cụ thể họ sẽ có được lợi ích khác biệt gì so với các vùng khác?
Cuối cùng, một tầm nhìn thế kỷ cần xác định rõ những giá trị nào phải được bảo vệ bất kể hoàn cảnh phát triển thay đổi như thế nào. Hiện nay, quy hoạch thường tập trung nhiều vào việc thành phố sẽ xây dựng thêm những gì trong tương lai. Nhưng một câu hỏi quan trọng không kém là thành phố sẽ giữ lại những gì cho các thế hệ mai sau. Những tài sản như hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, hệ thống sông Sài Gòn, các hành lang xanh chiến lược, những không gian công cộng quan trọng, các giá trị lịch sử, di sản văn hóa và các quỹ đất dự phòng cho tương lai cần được xem là những tài sản bất khả xâm phạm. Việc bảo vệ những tài sản này không thể được quyết định bởi tư duy nhiệm kỳ hay các mục tiêu ngắn hạn. Chúng phải được bảo vệ bằng tư duy thế kỷ. Nhìn từ góc độ đó, điều TPHCM cần nhất trong tầm nhìn 100 năm không phải là thêm các khẩu hiệu mới như thành phố thông minh, thành phố sáng tạo, thành phố xanh hay thành phố hiện đại. Những khái niệm đó chỉ là công cụ hoặc trạng thái phát triển mong muốn.
Điều quan trọng hơn là phải trả lời được những câu hỏi mang tính nền tảng. Thành phố này phục vụ ai? Thành phố này tạo ra giá trị gì cho Việt Nam và cho thế giới? Điều gì làm TPHCM khác biệt so với các đô thị khác trong khu vực? Những giá trị nào phải được giữ gìn sau một thế kỷ? Và cuối cùng, cuộc sống của con người sẽ tốt đẹp hơn như thế nào nhờ sự phát triển đó? Khi những câu hỏi cốt lõi này được trả lời một cách rõ ràng, hàng trăm mục tiêu cụ thể khác sẽ tự tìm được vị trí của mình trong một chiến lược thống nhất. Ngược lại, nếu không có một phương hướng đủ lớn để dẫn dắt, thành phố có thể sở hữu rất nhiều dự án, rất nhiều chương trình và rất nhiều chỉ tiêu phát triển, nhưng vẫn thiếu một tầm nhìn đủ mạnh để dẫn đường cho cả một thế kỷ phát triển phía trước.
(Còn tiếp...)

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu
Phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong tiến trình phát triển và hội nhập của nền kinh tế không chỉ của TPHCM mà còn của cả nước. TPHCM xác định phát triển VIFC-HCMC theo tinh thần "nghĩ khác, làm khác, đi thẳng vào các mô hình tài chính hiện đại", với trọng tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đặc thù; thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của VIFC-HCMC trên bản đồ tài chính khu vực.