
Đồng chí Cao Đăng Chiếm
NHỮNG TRẬN ĐÁNH NẢY LỬA
Ngày 19/3/1961, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thành lập Ban Bảo vệ an ninh Khu Sài Gòn - Gia Định, mật danh ANT4, đồng chí Huỳnh Văn Bánh làm Trưởng ban. Căn cứ của Khu ủy, các ban ngành trực thuộc đóng tại sáu xã Bắc Củ Chi, trọng tâm là Phú Mỹ Hưng, có căn cứ dự bị, bí mật ở Bến Cát (Bình Dương) và Trảng Bàng (Tây Ninh). Theo đó, lực lượng ANT4 có nhiệm vụ bảo vệ, tham mưu cho Khu ủy đấu tranh đánh bại âm mưu, thủ đoạn của bọn tình báo, gián điệp Mỹ - ngụy, diệt ác trừ gian, tham gia chiến đấu chống địch càn quét, làm nòng cốt và phát động phong trào quần chúng.
Sau 10 năm sa lầy trong cuộc chiến tại Việt Nam (VN), Mỹ không cam chịu thua trận. Từ tháng 3/1965, Mỹ quyết định leo thang, mở rộng chiến tranh, ném bom phá hoại miền Bắc, đưa hơn nửa triệu quân viễn chinh gồm Mỹ và các nước chư hầu vào miền Nam tham chiến. Đã phá sản trong “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ âm mưu tiến hành “chiến tranh cục bộ” và tuyên bố tiêu diệt Quân giải phóng trong vòng 18 tháng.
Để đối phó, chủ động giành thế tiến công trước hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” của địch, Trung ương Cục miền Nam điều động hai đồng chí lãnh đạo Cao Đăng Chiếm, Nguyễn Tài về làm Trưởng và Phó Ban ANT4. Bộ Công an cũng tăng cường thêm 13 cán bộ chủ chốt. Biệt đội B5, tên đầy đủ là Trinh sát vũ trang nội đô (TSVTNĐ) được thành lập. Khác với an ninh vũ trang (ANVT) trước đây thường hoạt động ở vùng giải phóng hay ven đô, các chiến sĩ Biệt đội B5 chiến đấu giữa lòng Sài Gòn, điều tra, nghiên cứu tình hình để tác chiến. Mỗi trận ra quân của họ đứng trước những lằn ranh sinh tử…

Đồng chí Nguyễn Tài (Tư Trọng)
Tháng 5/1965, Lữ đoàn dù 173 của Mỹ đổ bộ lên Vũng Tàu, tiến về miền Đông Nam Bộ, thực hiện các cuộc hành quân thăm dò quanh Sài Gòn. Giữa tháng, một trung đội lính Mỹ càn vào ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, dùng xe thiết giáp M113, súng phun lửa, pháo binh bắn phá, uy hiếp một bộ phận căn cứ Khu ủy đóng trên địa bàn. Phân đội ANVT của đ/c Võ Văn Vân lập tức phối hợp với bộ đội địa phương triển khai mai phục, dũng cảm đợi địch đến gần mới nổ súng, đánh bật chúng khỏi căn cứ. Bốn xe M113 bị phá hủy, 27 tên lính thiệt mạng. Cùng với thành tích của bộ đội Quảng Nam tiêu diệt gọn một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ ở Núi Thành đêm 26/5/1965, quân và dân ta khẳng định khả năng đánh thắng hoàn toàn quân xâm lược Mỹ.
Đẩy mạnh chương trình “tìm và diệt”, Mỹ - ngụy liên tục tiến hành các cuộc hành quân càn quét, gây bao tang tóc cho đồng bào miền Nam. Ngày 08/01/1966, chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh mang tên “Crimp” mở màn, điên cuồng đánh phá sáu xã Bắc Củ Chi, nơi trú đóng của Khu ủy. Địch huy động 12.000 quân gồm hai lữ đoàn Mỹ, một tiểu đoàn lính Úc, tám tiểu đoàn quân lực VNCH, một trung đoàn vũ khí hóa học, 300 máy bay, 600 pháo và súng cối, 600 xe cơ giới, thiết giáp cùng nhiều tàu chiến chà xát trên sông Sài Gòn. Mục tiêu của người Mỹ là xóa sổ cơ quan đầu não của Quân khu Sài Gòn - Gia Định, triệt phá vùng giải phóng, tìm và phá hủy hệ thống địa đạo phức tạp dưới lòng đất. Tuy nhiên, do đã chủ động chuẩn bị trận địa, lực lượng ANT4 vừa bảo vệ an toàn Khu ủy vừa phối hợp cùng bộ đội, du kích địa phương lần lượt bẻ gãy các cuộc tiến công của địch.
Tương quan giữa ta và địch quá chênh lệch nên sau ba ngày đêm ngoan cường chống trả, các đơn vị tác chiến phải rút xuống địa đạo để tránh bom đạn, bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ trồi lên công kích địch. Đồng chí Lê Văn Lên (Ba Lên) đã lập kỳ tích:15 viên đạn carbin diệt 15 tên Mỹ.

Đồng chí Thái Doãn Mẫn (Tám Nam)
Với đội quân và phương tiện, khí tài khổng lồ, địch cũng phát hiện nhiều cửa hầm địa đạo. Chúng sử dụng chất độc, hơi cay, lựu đạn khói, đưa lính đánh thuê xuống địa đạo “tìm diệt”…, sau cùng dùng máy móc san ủi, phá hủy và lấp kín miệng hầm. Luồn lách trong mê cung ngõ ngách địa đạo, các chiến sĩ Cách mạng lần tìm lỗ thông hơi để sinh tồn, kiếm miệng hầm để ngoi lên tập kích địch. Đến ngày thứ năm của chiến dịch, lực lượng vũ trang ANT4 quyết định mở đường máu từ ven sông Sài Gòn, đưa lãnh đạo Khu ủy và 200 cán bộ vượt sông sang căn cứ Bến Cát, sau đó quay lại tiếp tục chiến đấu…
Không đạt được mục đích đề ra và tổn thất nặng nề với con số thương vong hơn 1.600 lính, 84 máy bay bị bắn rơi, 77 xe quân sự cháy rụi hoặc hư hỏng, Mỹ buộc phải chấm dứt chiến dịch, rút lui về Đồng Dù lập căn cứ.
Đúng một năm sau, ngày 08/01/1967, Mỹ lại mở cuộc hành quân mang tên Cedar Falls đánh vào khu tam giác sắt (địa bàn các huyện Bến Cát, Củ Chi, Trảng Bàng theo cách gọi của địch). Lần này chúng huy động tới 30.000 quân cùng khối lượng khổng lồ phương tiện, khí tài hiện đại, 200 chó berger và đội “chuột đường hầm” làm nhiệm vụ phát hiện, tác chiến dưới công sự ngầm, địa đạo. Diễn biến giao tranh giữa ta và địch khốc liệt hơn nhiều so với trận càn Crimp trước đây, thế nhưng kết quả vẫn vậy: phía khai chiến thất bại thảm hại, không đạt được mục đích “bóc vỏ trái đất” là phá hủy căn cứ, đánh sập địa đạo, ủi sạch địa hình và triệt hạ cơ quan đầu não Cộng sản! Bị áp đảo về quân số và hỏa lực nhưng sau 18 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, ANT4 cùng lực lượng vũ trang các địa phương đã diệt và làm bị thương 3.350 tên địch, bắn cháy 28 máy bay, 130 xe bọc thép…
Phong trào thi đua diệt Mỹ càng lúc càng diễn ra sôi nổi. Trên khắp các chiến trường, ta luôn giành chiến thắng giòn giã. Tình thế Cách mạng miền Nam đi đến bước ngoặt lịch sử bằng một cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Không thể không nhắc tới những trận đánh quả cảm đã trở thành huyền thoại của các chiến sĩ ANT4. Hòa chung khí thế tổng tấn công, nổi dậy, ANT4 đảm nhiệm trọng trách bảo vệ Bộ tư lệnh tiền phương, tấn công Tổng nha cảnh sát quốc gia, Nha cảnh sát đô thành, tập kích nhà riêng Đại sứ Hoa Kỳ và Tổng thống VNCH.

Đồng chí Lê Việt Bình (Hai Đường)
2 giờ sáng 31/01/1968 (mùng 2 Tết Mậu Thân), trong khi Biệt động Sài Gòn đồng loạt tấn công Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh Sài Gòn… thì 8 TSVTNĐ sử dụng 4 xe Honda tới số 80 Trương Minh Giảng, nay là Trần Quốc Thảo, nơi được cho là biệt thự của Nguyễn Văn Thiệu theo thông tin do Ban Trí vận Khu ủy cung cấp. Cảnh sát gác cổng chặn lại, đ/c Tư Hưng quyết tử ôm mìn phá cổng chính cho đồng đội tiến lên. Đám cảnh sát, bảo vệ bên trong lập tức vãi đạn. Trinh sát Hai Ngăn lao vào cưa đôi quả mìn cùng lính địch. Súng bắn ra xối xả, trinh sát Mười Lùn kích hoạt quả mìn thứ ba phá ổ đề kháng cho chiến sĩ ta xông lên. Địch đưa quân tiếp viện, do chỉ có súng ngắn và lựu đạn, các trinh sát vũ trang hạ gục 13 tên rồi buộc phải rút lui. Sau này ta mới biết đánh nhầm, đây là Sứ quán Philippin. Tuy nhiên, việc tấn công sứ quán một nước chư hầu lại khiến đại sứ các đồng minh của Mỹ khiếp đảm!
Cùng ngày (31/01), một bộ phận của Bộ Tư lệnh tiền phương 2 gồm các đ/c Võ Văn Kiệt (Sáu Dân), Nguyễn Hộ (Tám Yến), Võ Văn Trúc (Hai Trúc) và nhiều cán bộ chủ chốt bí mật xâm nhập nội đô Sài Gòn. Phân đội ANVT 12 đ/c do Trung đội trưởng Phạm Minh Trung chỉ huy làm nhiệm vụ bảo vệ. Đoàn công tác luồn lách qua nhiều đồn bốt địch, tới khu vực trường đua Phú Thọ, chợ Thiếc thì địch phát hiện, huy động lực lượng bao vây hòng tiêu diệt. Thấy đã bị lộ, đ/c Sáu Dân lệnh cho đoàn cán bộ rút trở lại căn cứ Cầu Tre. Phân đội ANVT ở lại chốt chặn, chiến đấu kềm chân địch, bảo vệ Bộ Tư lệnh tiền phương chuyển ra ngoài an toàn. Một tiểu đoàn biệt động quân, cảnh sát dã chiến với nhiều xe cơ giới yểm trợ ồ ạt tấn công. Bám từng góc phố, ụ cây, các chiến sĩ ta kiên cường chống trả. Ba ngày đêm quần thảo quyết liệt, đến mùng 5 Tết, 10 chiến sĩ ta đã hy sinh; còn lại Phạm Minh Trung và Lê Văn Tăng lùi về cố thủ ở nghĩa địa Phú Thọ Hòa tiếp tục chiến đấu. Địch điên cuồng huy động máy bay, súng cối bắn xối xả vào trận địa. Trung, Tăng bị thương nặng, địch bắt sống, đưa đi tra tấn dã man nhưng không khai thác được gì, sau cùng thủ tiêu họ vì cay cú với con số hơn 120 tên lính bị tiêu diệt, 10 phương tiện cơ giới bị bắn cháy, có 5 xe bọc thép. Cả phân đội ANVT 12 chiến sĩ bất khuất ngã xuống, chỉ mình Minh Trung là đảng viên từ năm 1965, 11 người còn lại được kết nạp trước ngày xuất kích. Nguyễn Minh Hoàng trong số này, loạt đạn AR15 của địch đã cướp đi tuổi 20 thanh xuân khi anh xung phong lên tuyến đầu. 14 chiến sĩ quyết tử trong hai trận đánh đã viết nên bản tráng ca bi hùng trong lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam…
SỐ PHẬN NHỮNG CON BÀI MỸ
Thành lập sau cùng nhưng Biệt đội ANVTNĐ B5 lại là đơn vị mũi nhọn với trọng trách nặng nề: phải sống, chiến đấu giữa Sài Gòn, đánh thẳng vào sào huyệt, thanh trừng những tên ác ôn, đầu sỏ, viên chức cao cấp trong bộ máy chiến tranh, đám tay sai bán nước, nợ máu với nhân dân, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ địch… Trận đầu ra quân, đơn vị nhận lệnh tiêu diệt viên Bộ trưởng chiến tranh tâm lý trong chính quyền VNCH.

Đồng chí Võ Văn Em (Tám Em)
Sau những thất bại to lớn về quân sự, chính trị, Mỹ và chính phủ bù nhìn nâng Nha chiến tranh tâm lý lên cấp bộ. Đây là cơ quan chuyên tuyên truyền, kích động tư tưởng chống Cộng, xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây chia rẽ đoàn kết, tình hữu nghị... Nguyễn Xuân Chữ, một tên Đại Việt khét tiếng gian ác, từng hầu hạ quan thầy Pháp nay ôm chân Mỹ phản dân tộc, cùng phe cánh Nguyễn Văn Thiệu nên được cất nhắc ghế bộ trưởng. Phải trừ khử kẻ đứng đầu nguy hiểm, lãnh đạo Biệt đội B5 giao 2 trinh sát Lại Văn Chắc và Thái Văn Lâu lập phương án tác chiến. Sau thời gian theo dõi, sáng 01/06/1966, hai anh mai phục trước tư dinh vị bộ trưởng trên đường Trần Văn Thạch, nay là Nguyễn Hữu Cầu. 7 giờ 15, Chữ lên xe hơi ra khỏi nhà, có 4 lính bảo vệ đi xe máy hộ tống. Hai trinh sát Lâu - Chắc chạy Honda bám theo, đến đường Hai Bà Trưng thì Chắc nổ súng hạ gục tên bán nước.
Trận đánh giữa thanh thiên bạch nhật khiến giới cầm quyền Sài Gòn hoảng sợ, nội bộ tiếp tục lục đục bởi từ sau cuộc lật đổ, giết chết anh em Diệm - Nhu, VNCH bước vào thời kỳ quân quản, các phe cánh tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, đám quân đội hằm hè với phe dân sự, đảo chính liên tiếp xảy ra. Thời điểm Chữ thiệt mạng, trung tướng Thiệu giữ chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, đang tất bật cho cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến vào tháng 9/1967 và cùng thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ra ứng cử tổng thống.
Trước diễn biến mới về chính trị, người Mỹ tỏ ra quan ngại khi giới quân phiệt lên nắm triều chính. Họ đã quá ngán ngẩm với đám tướng lĩnh vô dụng trong quân sự, chỉ đau đáu tranh đoạt ngôi vị nên muốn duy trì một chính quyền tay sai mà người đứng đầu thuộc phe dân sự, cho có màu sắc dân chủ để bịp dư luận. Kẻ được CIA và Tòa đại sứ tin dùng là Trần Văn Văn - dân biểu quốc hội lập hiến. Việc một chính khách được Mỹ ủng hộ ra tranh cử tổng thống càng khiến mâu thuẫn giữa hai phe quân đội, dân sự trở nên sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Cạn (Út Cạn)
Không thể chấp nhận một chính phủ phi nghĩa trên lãnh thổ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cần phải bẻ gãy âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, loại bỏ con bài Mỹ đang nuôi dưỡng, lãnh đạo ANT4 lệnh cho Biệt đội B5 lên kế hoạch diệt Trần Văn Văn, trừ hậu họa và khoét sâu thêm mâu thuẫn nội bộ địch.
Hai TSVTNĐ cùng quê Củ Chi là Trần Hoàng Sinh (Sáu Sinh) và Võ Văn Em (Tám Em) được giao trọng trách. Qua điều nghiên, Sáu Sinh xác định nhà đối tượng ở đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ ngày nay), hàng ngày đi làm bằng xe hơi theo lộ trình Phan Thanh Giản, Phan Kế Bính, Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu)… Sáng 07/12/1966, tổ hành động phục sẵn trên đường Phan Kế Bính, 8 giờ 45 xe ông dân biểu lăn bánh tới. Tám Em lái xe chở Sáu Sinh bám theo, đến khúc quẹo sang đường Phan Đình Phùng thì chặn đầu, Sáu Sinh nhanh nhẹn tiếp cận bắn vỡ kính ôtô, nổ liền mấy phát. Thấy Văn gục xuống, anh nhảy lên xe giục Tám Em tháo chạy. Chiếc Honda Dame mới mua cứ ì ạch trong khi âm thanh của các loại môtô, xe Jeep đuổi theo gầm rú phía sau. Tám Em lái xe chạy thục mạng, tới ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Tự Đức (nay là Nguyễn Văn Thủ), xe hai anh bị chiếc Harley của cảnh sát húc đổ, Sáu Sinh lăn mấy vòng, lọt vào gầm chiếc xe tải đang đậu. Bị thương tích nặng ở chân, Tám Em vớ được khẩu súng của Sáu Sinh vừa văng ra hướng về phía địch nổ hai phát thì hết đạn. Tiếng nổ khiến bọn địch co lại, ẩn nấp, Sáu Sinh thừa cơ hội trốn thoát. Bị bắt, tra tấn đủ kiểu nhưng trước sau Tám Em chỉ khai làm thợ cơ khí, được một đại tá dù mướn đi giải quyết ân oán giang hồ, xong xuôi sẽ cho nhiều tiền, giúp có việc làm lương cao, “đồng bọn” cũng là người được thuê như anh nên không rõ lai lịch.
Sau cái chết của Trần Văn Văn, báo chí trong nước và quốc tế cho rằng do mâu thuẫn, tranh giành ngôi vị khiến nội bộ, phe cánh thanh toán lẫn nhau. Đài BBC bình luận Văn tranh cử tổng thống bị đám tướng lĩnh thân tín với Thiệu, Kỳ hạ sát. Vợ Văn huỵch toẹt rằng Tám Em bị thế lực đứng sau giật dây và viết thư gửi Thiệu yêu cầu giữ mạng sống cho anh để điều tra làm rõ chân tướng. Tháng 01/1967, Tòa án quân sự khép án tử hình Võ Văn Em. Nhà cầm quyền đày anh ra Côn Đảo mà không bắn do sợ bị dư luận chỉ trích bịt đầu mối…

Đồng chí Trần Hoàng Sinh (6 Sinh)
Sau sự kiện Tết Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn tổn thất nặng, không còn khả năng tổ chức các cuộc tấn công. Địch huênh hoang tuyên bố đã đánh bật Cộng sản khỏi thành phố và ra sức đàn áp phong trào Cách mạng. Không để Sài Gòn ngưng tiếng súng, Khu ủy chỉ thị ANT4 tiếp tục gây tiếng vang. Nhận thấy đám cảnh sát ngụy rất hung hãn, luôn bố ráp, bắt bớ, tra khảo những người yêu nước, lực lượng TSVTNĐ quyết định đánh thẳng vào đám này. Trưa 20/7/1968, Út Cạn mặc đồ biệt động quân tới quán Thanh Hải trên đường Bùi Viện, Quận 1 dùng bữa. Đây là tụ điểm Cảnh sát Tổng nha và đô thành thường xuyên lui tới ăn uống, nhậu nhẹt. Khi quán đã đông đúc, Út Cạn rời quán và “bỏ quên” chiếc ba lô chứa chất nổ C4 gắn kíp hẹn giờ. Mìn nổ, 21 lính cảnh sát dã chiến cùng một trung úy dù mất mạng. Út Cạn họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Cạn, từng bị địch bắt, khép tội trốn quân dịch rồi đẩy vào biệt động quân, ta cho cài cắm lại để hoạt động.
Được cơ sở mật báo một số cảnh sát đặc biệt vừa tu nghiệp ở Malaysia về mở tiệc chiêu đãi tại quán Nghệ sĩ trên đường Võ Tánh (Nguyễn Trãi ngày nay) vào chiều 20/8/1968, “biệt động quân” Út Cạn liền khoác ba lô chứa 3kg chất nổ C4 cùng Nguyễn Văn Nốp bận đồ thủy quân lục chiến đi Honda tới uống bia. Vẫn màn kịch “bỏ quên”; mìn nổ, 70 cảnh sát đặc biệt tan xác và bị thương. Sau đó là 2 vụ đặt mìn tại 2 bãi giữ xe bên trong Tổng nha cảnh sát vào giờ tan tầm, gần 100 cảnh sát ngụy bỏ mạng và thương tích. Chiến tích này do 2 nữ TSVTNĐ Triệu Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Mến thực hiện.
Liên tục bị giáng đòn đau, bất ngờ, Mỹ - ngụy ráo riết đẩy mạnh Chiến dịch Phượng Hoàng vốn được CIA khởi động từ năm 1966. Theo đó chúng ra sức trả thù, triệt hạ các cơ sở Cách mạng, truy lùng bắt bớ, giết hại hàng loạt cán bộ nằm vùng của ta. Kẻ nắm quyền điều hành là trung tướng Linh Quang Viên - Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Đặc ủy trưởng Phủ đặc ủy trung ương tình báo. Viên được đánh giá trung thành với chính phủ bù nhìn, là thuộc hạ đắc lực và được CIA cung cấp nhiều tài liệu tối mật, danh sách một số cán bộ cao cấp của ta, đã bị lộ hoặc đang cài cắm trong hàng ngũ địch. Để ngăn chặn tội ác, bảo vệ cơ sở, cán bộ Cách mạng, Trưởng ban ANT4 Nguyễn Tài chỉ đạo TSVTNĐ hạ độc thủ Linh Quang Viên.
Đeo bám địa bàn suốt thời gian dài, Chỉ huy Biệt đội B5 hoạch định lối đánh: Ra tay trên đường Viên đi làm từ nhà riêng ở đường Nguyễn Thông tới dinh Độc Lập, vũ khí là mìn tự tạo, lựu đạn, súng ngắn. Năm trinh sát trẻ, thiện chiến được chọn lựa vào đội hình cảm tử: Út Cạn, Sáu Sinh, Hai Đường, Võ Anh Đồng, Đặng Văn Thôn. Tư Hổ chế tạo mìn bằng chất nổ C4 và bi sắt nhồi vào 2 lon sữa bò, mỗi lon chừng 1,5kg. Hai Đường khoét ruột cuốn Từ điển Anh - Việt rồi ép vào gần 1kg C4. Đúng 7 giờ sáng 01/02/1969, tổ hành động tập kết tại quán phở trên đường Bà Huyện Thanh Quan. 8 giờ, chiếc xe du lịch Chevrolet màu đen Viên thường sử dụng xuất hiện cùng hai xe Jeep tháp tùng. Trinh sát bám theo như kế hoạch: Tư Hổ đi đầu chỉ huy, Võ Anh Đồng bận đồ lính dù chở “biệt động quân” Út Cạn ôm mìn đi tuyến trước, tuyến sau Sáu Sinh chở Hai Đường mang cuốn từ điển, Chín Bắc chạy xe một mình sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Chiếc Chevrolet lướt qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan - Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu), tới giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ) dừng lại do đèn đỏ. Tư Hổ ra hiệu, Út Cạn lập tức giật nụ xòe thảy mìn trước đầu chiếc xe du lịch rồi giục Anh Đồng tăng ga vọt thẳng. Tiếng nổ long trời lở đất. Trong khói lửa mịt mù, bóng một viên tướng ngụy đẩy cửa chiếc Chevrolet nhoài ra ngoài, lết về đuôi xe. Sáu Sinh trờ tới, Hai Đường xuống xe, lao vào ném cuốn từ điển về phía viên tướng…
Trận đánh diễn ra chớp nhoáng, các xe địch cháy rụi, quân tướng thương vong nặng nề. Nhưng thật bất ngờ, kẻ hứng đòn lại là thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm - Tham mưu trưởng Biệt bộ tham mưu Phủ tổng thống. Sau đó tin tức tình báo tiết lộ nhà cầm quyền đương thời giấu nhẹm việc viên tướng ba sao đã thất sủng, vừa bị Tổng thống Thiệu hạ bệ, đưa Kiểm là người thân tín lên thay, chưa công khai nhậm chức thì thiệt mạng. Âu đó cũng là kết cục chung của những kẻ bán mình phản giống nòi!
Sau chiến thắng vang dội trên, lực lượng TSVTNĐ khẩn trương chuẩn bị cho trận đánh lớn. Lần này là nhằm vào nhân vật chóp bu nhà cầm quyền Sài Gòn, do đích thân đ/c Phạm Hùng - Bí thư Trung ương Cục - giao nhiệm vụ. Mục tiêu là T.V.H, Thủ tướng VNCH, luôn có 6 xe Jeep, 3 môtô Harley bảo vệ nghiêm ngặt. Phương án tác chiến được tính toán kỹ càng, vị trí tập kích là ngã ba Nguyễn Du - Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng), phương tiện chiến đấu gồm 1 chiếc xích lô, 3 quả mìn tự tạo với 24kg chất nổ C4… Liên tục trong các ngày 02, 03, 04 tháng 3/1969, TSVTNĐ xuất binh nhưng T.V.H không xuất hiện. Hôm sau, 12 giờ 30 đoàn xe thủ tướng hú còi inh ỏi dẫn vào ổ mai phục. Hai Đường giật nụ xòe trái mìn định hướng chứa 20kg thuốc nổ thiết kế nơi lưng ghế rồi đẩy chiếc xích lô về phía mục tiêu. Mìn không nổ. Sáu Sinh cùng nữ trinh sát Chín Tợn cũng kích hoạt 2 quả mìn nhằm chia lửa và phân tán quân địch, nhưng đều không nổ. Hai Đường, Út Cạn bị bắt, chịu án khổ sai chung thân và đày ra Côn Đảo…
Trận đánh không thành công nhưng đài, báo phương Tây đã loan tin: “Thủ tướng VNCH bị ám sát hụt ngay sát dinh thủ tướng”, cũng đủ để CIA và nội các Thiệu đau đầu. Sau sự kiện này, địch tập trung càn quét, bắt bớ, tàn phá ác liệt vùng giải phóng Củ Chi, căn cứ của ANT4 phải chuyển về Bến Tre, riêng các TSVTNĐ vẫn kiên cường bám trụ, tiếp tục làm Thành đô náo loạn, quân thù điên đảo.
Không thể kể hết những trận đánh lớn, nhỏ của lực lượng ANT4 nói chung, TSVTNĐ nói riêng, vinh quang và đau thương, máu và nước mắt luôn đan xen theo dòng chảy lịch sử cho đến ngày toàn thắng. Tổ quốc trên hết, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, các trận đánh cứ tiếp diễn. Cho đến ngày 30 tháng 4 lịch sử, hòa vào khí thế tấn công của các cánh quân tiến về Sài Gòn, ANT4 đánh chiếm Tổng nha cảnh sát, Nha cảnh sát đô thành, Ty cảnh sát Gia Định…, thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu địch để lại, là tài sản vô giá cho công tác nghiệp vụ của ngành.
Sau năm 1975, lực lượng ANT4 mang tên mới: Công an TP. Hồ Chí Minh. Từ khói lửa chiến tranh, biết bao chiến sĩ ANT4 đã ngã xuống trong tư thế oai hùng. Cũng từ lửa đạn của cuộc chiến, nhiều người trở thành lãnh đạo cao cấp trong ngành CA. Đó là các đ/c: Cao Đăng Chiếm, Nguyễn Tài - Thứ trưởng Bộ CA, là các đ/c Lê Thanh Vân, Thái Doãn Mẫn, Lê Văn Thiện, Trần Cường - Giám đốc và Phó giám đốc Công an TPHCM. Hàng trăm người được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND hoặc nhận những phần thưởng cao quý. Cha anh của một thời binh lửa rất đỗi tự hào, hy vọng lớp hậu duệ sẽ viết tiếp những khúc khải hoàn vì bình yên thành phố!