Tuyến phòng thủ kiên cố và ý đồ "tử thủ” của địch
Sau những thất bại liên tiếp tại Tây Nguyên và dải Miền Trung, chính quyền Sài Gòn lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Để bảo vệ đầu não Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn dồn sức thiết lập tuyến phòng thủ từ xa kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh. Trong đó, thị xã Xuân Lộc (tỉnh Long Khánh khi đó) cách Sài Gòn 60km về phía Đông Bắc là phòng tuyến then chốt, là mắt xích trọng yếu nhất để địch ngăn ta cơ động theo Đường 1 và Đường 20 đánh vào Biên Hòa và Sài Gòn.
Về phía địch, quân đội Sài Gòn bố trí tại đây Sư đoàn 18 bộ binh - một đơn vị thiện chiến, cùng nhiều tiểu đoàn bảo an, cảnh sát và xe tăng thiết giáp. Xuân Lộc không chỉ là cửa ngõ bảo vệ phi trường Biên Hòa mà còn là điểm tựa để quân đội Sài Gòn hy vọng chuyển sang phản công khi mùa mưa đến. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố bằng mọi giá phải "tử thủ Xuân Lộc" để hối thúc viện trợ Mỹ và củng cố tinh thần quân lính đang rệu rã.

Ngày 09/4/1975, các đơn vị bộ binh và xe tăng thần tốc tiến về giải phóng Xuân Lộc, "cánh cửa thép" phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông Bắc
Đại tướng F.Weyand - Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ khi đến Sài Gòn (cuối tháng 3/1975) đã nhấn mạnh: Xuân Lộc là vị trí chiến lược bảo vệ khu vực Biên Hòa - Long Bình - Sài Gòn; và dặn đi dặn lại Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh: "Phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn".
Về phía ta, Bộ Tư lệnh Miền xác định Xuân Lộc là mục tiêu "mạnh và rắn" nhưng phải tiêu diệt bằng được. Đánh chiếm Xuân Lộc sẽ tạo ra sự rung động dây chuyền, làm sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng thủ vòng ngoài, tạo thế trận áp đảo để các quân đoàn chủ lực tiến về sào huyệt cuối cùng của địch.
Cuộc đọ sức cam go và nghệ thuật thay đổi phương châm tác chiến
5 giờ 30 phút ngày 09/4/1975, quân ta nổ súng tiến công vào thị xã Xuân Lộc, mở màn chiến dịch. Những ngày đầu, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt.
Cách đánh ban đầu của Quân Giải phóng là tập trung lực lượng, sử dụng bộ binh, xe tăng, pháo binh mở các đòn tiến công trực diện vào các vị trí phòng ngự của địch. Sau gần 3 ngày chiến đấu, Quân Giải phóng chiếm được một nửa thị xã Xuân Lộc nhưng còn nhiều mục tiêu quan trọng chưa đột phá được. Quân Giải phóng cũng chịu những tổn thất lực lượng khi địch quyết "tử thủ” và phản kích dữ dội.

Bộ đội Quân đoàn 4 tiến vào giải phóng thị xã Xuân Lộc
Hòng cố thủ Xuân Lộc, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã tập trung lực lượng gồm 1 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn thiết giáp, 1 liên đoàn biệt động quân, 9 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn pháo binh, chưa kể cảnh sát, dân vệ, nghĩa binh... Tổng quân số khoảng 12.000 quân, đặt dưới quyền chỉ huy của Chuẩn tướng Lê Minh Đảo - tư lệnh Sư đoàn 18 ngụy. Trong quá trình giao tranh, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã tăng cường 1 lữ đoàn dù, 1 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn thiết giáp và 1 liên đoàn biệt động quân cho mặt trận Xuân Lộc, nâng tổng quân số địch lên khoảng 25.000 quân. Quân đội Sài Gòn với sự hỗ trợ tối đa của hỏa lực không quân (trung bình 80 chuyến mỗi ngày) và các loại vũ khí hủy diệt như bom CBU đã điên cuồng phản kích. Dù ta đã chiếm được một số mục tiêu và cắm cờ Cách mạng lên dinh Tỉnh trưởng, nhưng tương quan lực lượng tại chỗ lúc bấy giờ chưa cho phép ta dứt điểm nhanh gọn.
Trước tình thế địch tăng cường lực lượng dự bị chiến lược, hòng biến Xuân Lộc thành nơi nghiền nát các sư đoàn chủ lực của ta, Thượng tướng Trần Văn Trà - Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã có mặt kịp thời tại Sở chỉ huy Quân đoàn 4. Sau khi phân tích kỹ thực địa, một quyết định mang tính bước ngoặt tối quan trọng đã được đưa ra: Thay đổi cách đánh trên mặt trận Xuân Lộc từ tiến công trực tiếp sang thế trận bao vây, cô lập và chia cắt nhằm làm suy yếu lực lượng địch trong thị xã; tiêu diệt các lực lượng tiếp viện của địch mới được điều đến còn đứng chân chưa vững ở vòng ngoài.
Từ nhận định toàn tuyến phòng thủ Sài Gòn - Xuân Lộc chỉ có giá trị khi được nối liền với Biên Hòa, Bộ Chỉ huy chiến dịch và Quân đoàn chủ trương thiết lập thế trận mới bằng cách cô lập và tách rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa bằng cách đánh chiếm ngã ba Dầu Giây, cắt Quốc lộ 1 ngăn chặn quân địch từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích và đánh chiếm Tân Phong.

Chỉ huy Trung đoàn 3 Sư đoàn 304 bàn phương án tác chiến trong Chiến dịch Xuân Lộc (tháng 4/1975)
Ngay sau khi chuyển sang cách đánh mới, Quân Giải phóng Miền Nam đã giành thế chủ động. Trong khi ta chuyển thế trận và cách đánh, địch lại tưởng đã đẩy lùi được cuộc tiến công của ta, phía địch công bố chiến thắng Xuân Lộc. Ngày 15/4/1975, ta chuyển hướng tiến công. Hỏa lực pháo binh chiến dịch của ta đã tiến hành tập kích mãnh liệt vào sân bay Biên Hòa, Sư đoàn 6 có sự tăng cường của Trung đoàn 95B đã tiến công tiêu diệt Chiến đoàn 52, 1 tiểu đoàn pháo, 1 chi đoàn thiết giáp, chiếm giữ chi khu Gia Kiệm, ngã ba Dầu Giây, cắt đứt Quốc lộ 1 (đoạn Xuân Lộc đến Bàu Cá) và Đường 20 (đoạn Túc Trưng đến ngã ba Dầu Giây), tạo thế bao vây, cô lập hoàn toàn thị xã Long Khánh - khu vực trọng yếu trên tuyến phòng thủ Xuân Lộc của địch.
Sự thay đổi về nghệ thuật quân sự này đã làm đảo lộn hoàn toàn tính toán của đối phương. Địch rơi vào thế tối tăm mù mịt, vừa bị vây hãm bên trong thị xã, vừa bị bẻ gãy các mũi viện trợ từ bên ngoài. Khi cánh cửa thép bị lỏng "đinh ốc" từ phía sau, tinh thần binh lính địch bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.
Khúc vĩ thanh của một chiến thắng lịch sử
Khi chiến sự ở Xuân Lộc còn đang diễn ra trong thế giằng co, thì cánh quân duyên hải, nòng cốt là Binh đoàn Hương Giang, sau khi đập tan "lá chắn Phan Rang", giải phóng Phan Thiết, Hàm Tân đã tiến vào khu vực Rừng Lá. Sức mạnh của một binh đoàn chiến lược thọc sâu vừa đánh tan những tập đoàn cứ điểm phòng thủ mạnh nhất của địch ở Huế, Đà Nẵng, Phan Rang không chỉ góp phần cô lập trực tiếp đối với quân địch ở Xuân Lộc, mà còn tạo sức ép mạnh đối với toàn bộ quân địch còn lại ở Miền Nam.

Xe tăng Quân đoàn 4 tiến vào giải phóng tỉnh lỵ Long Khánh vào sáng 21/4/1975
Nhận thấy không thể đủ sức giành lại Dầu Giây, chiếc "then" của "cánh cửa thép" không còn, Bộ Tổng tham mưu ngụy quân Sài Gòn xuống lệnh rút khỏi Xuân Lộc để bảo toàn lực lượng. Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 20/4/1975, lợi dụng lúc trời mưa lớn, theo tỉnh lộ 2, toàn bộ quân địch ở Xuân Lộc đã tháo chạy về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến ngày 21/4/1975, cờ giải phóng tung bay trên dinh tỉnh trưởng Long Khánh. Chiến dịch Xuân Lộc kết thúc thắng lợi hoàn toàn, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, thu giữ và phá hủy một khối lượng khổng lồ phương tiện chiến tranh, thị xã Xuân Lộc và toàn bộ tỉnh Long Khánh được giải phóng.
Chiến thắng này đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khủng khiếp đối với bộ máy chiến tranh của địch. Ngay tối 21/4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống Việt Nam Cộng hòa, đánh dấu sự sụp đổ về mặt chính trị của chính quyền Sài Gòn. Mỹ cũng phải cay đắng thừa nhận cuộc chiến đã kết thúc đối với họ. Quan trọng hơn cả, việc giải phóng Xuân Lộc đã khai thông lộ trình cho các cánh quân lớn từ phía Đông và Đông Nam - những quân đoàn chủ lực như Quân đoàn 2, Quân đoàn 4 của ta rầm rập tiến về Sài Gòn.
Nếu không có chiến thắng Xuân Lộc, trận chiến tại cửa ngõ Sài Gòn chắc chắn sẽ giằng co và đẫm máu hơn nhiều. Sự nguyên vẹn của thành phố Biên Hòa và Sài Gòn sau ngày 30/4 có phần đóng góp rất lớn từ đòn đánh tiêu diệt sinh lực địch tại điểm nút Xuân Lộc.
Thượng tướng Hoàng Cầm - Tư lệnh Quân đoàn 4, được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp trận chiến Xuân Lộc:
Con đường đi đến chiến thắng Xuân Lộc là không phải đơn giản, mà phải qua những gập ghềnh, thăng trầm. Lãnh đạo, chỉ huy của ta có sự mưu trí, thông minh, quyết đoán, nhưng cũng có cả thiếu sót, khuyết điểm trong sự vận dụng đường lối và nghệ thuật quan sự của Đảng, có chiến thắng và có cả mất mát.
(Thượng tướng Hoàng Cầm, Chặng đường mười nghìn ngày, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr.462).
(CATP) Mùa Xuân năm 1975, khi những tiếng súng tại Buôn Mê Thuột còn chưa dứt âm vang, một cơn lốc quân sự khác đã nhanh chóng hình thành tại dải đất Miền Trung. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng không chỉ là một thắng lợi quân sự thông thường; đó là một bài toán chiến lược xoay chuyển vận mệnh dân tộc, nơi bản lĩnh và tốc độ đã đè bẹp mọi toan tính phòng ngự kiên cố nhất. Đây chính là đòn đánh hiểm hóc, chặn đứng ý đồ co cụm chiến lược của quân đội Sài Gòn, mở toang cánh cửa tiến về Sài Gòn.
HUỲNH THIÊN - DUY LUÂN - THANH THỦY