Đứt dây thần kinh

Thứ Bảy, 29/08/2015 21:06  | Năm Tu Huýt

|

(CATP) Chuyện xảy ra ở bên New York xứ Mỹ, khi một buổi sáng có cô du khách trẻ người Hà Lan tên Jasmijn Rijcken tóc vàng, chân dài lồ lộ thòi ra trong bộ váy màu xám quá ngắn, mang đôi giày màu nâu nhạt đạp xe dạo phố và bị một ông cảnh sát chặn lại “hỏi thăm sức khỏe”.

Trong lúc cô gái đang ngơ ngác thì viên cảnh sát giải thích rằng do cô đạp xe mà mặc váy quá ngắn, đôi chân dài nõn nà lồ lộ sẽ khiến người khác mất tập trung và như thế là rất nguy hiểm vì có thể gây ra tai nạn giao thông.

Tình hình căng thẳng là thế, nhưng xem ra người đẹp chân dài đạp xe dạo phố khiến ông cảnh sát xứ lạnh phải “nóng trong người” cũng chưa hiểu được mức độ nguy hiểm của đôi chân dài lồ lộ trước bàn dân thiên hạ của mình ra sao, nên cứ nhoẻn miệng cười tình với người đối diện. Nào ngờ ông cảnh sát tức giận, đòi cô trình thẻ căn cước. May là ông ấy xem qua rồi trả lại mà... không phạt! Có lẽ vì thông cảm cô gái quá ngây thơ, không hiểu mức độ nguy hiểm toát ra từ đôi chân dài của mình.

Chuyện bên New York xứ Mỹ khác bên ta. Ở Sài Gòn có rất nhiều cô gái trẻ không thèm mặc váy ngắn vì cho rằng kiểu này cũng vướng víu, khó chịu mà mặc quần short xé ống te tua như bị cá rô rỉa, ngắn cũn cỡn lồ lộ đôi chân dài trắng trẻo hồn nhiên, ngự trên con SH phóng tà tà trên đường kẹt xe giờ cao điểm, hoặc đi bát phố thơ thới hân hoan khiến thiên hạ ngoái nhìn muốn rớt con mắt, mà có thấy ông công an, cảnh sát nào chặn lại “hỏi thăm sức khỏe” đâu? Như thế mới biết bên ta văn minh, hiện đại, thoải mái hơn ở New York xứ Mỹ nhiều.

Bây giờ tới chuyện bên Tàu. Năm Tu Huýt còn nhớ tại ga tàu điện Trung tâm thể thao Olympic quốc gia thành phố Nam Kinh, Trung Quốc người ta hoảng hồn, tá hỏa khi phát hiện một cô gái trẻ đẹp, da thịt trắng như trứng gà bóc, mang cặp kính cận vẻ rất sinh viên, dáng chuẩn, quanh quẩn ở cửa đợi tàu mà... không mặc áo, kể cả áo ngực, chỉ diện độc chiếc quần jeans short ngắn cũn cỡn. Khi thấy mọi người dán mắt vào mình, cô gái trẻ đẹp này chẳng những không xấu hổ mà còn cố ý tạo dáng trong tư thế... không ai chịu nổi!

Khi cô vén mái tóc dài xõa vai qua một bên, người ta mới đọc được trên tấm lưng trần cô gái dòng chữ “Tôi còn phải đợi 22 ngày nữa” viết rất to, bằng mực Tàu và không ai biết được cô gái đang đợi gì, đợi ai và vì sao phải đợi đến 22 ngày nữa? Thật là một điều bí mật mà ngoài cô gái ra không ai có thể biết được.

Thấy chuyện bên Tàu mà Năm Tu Huýt đâm lo, phải đợi đến 22 ngày nữa có nghĩa là ngày nào cô gái ở trần cũng phải ra đây, đi quanh quẩn ở ga tàu điện nên Năm tui sợ cho cô gái thì ít, vì cô vốn đã quen với sự chờ đợi kiểu không mặc áo này rồi; nhưng người đi tàu điện, nhất là quý ông, thấy rồi về đồn đãi um sùm, một đồn mười, mười đồn trăm, thiên hạ kéo đến ga tàu điện để... ngắm cô gái ở trần chờ ai đó thì nơi này nghẹt cứng, lúc đó tình hình càng phức tạp thêm ra, chắc lại phải tốn công sức của cảnh sát kéo tới giải tán đám đông hiếu kỳ.

Từ chuyện cô gái Hà Lan đi du lịch mặc váy ngắn cũn cỡn, đạp xe dạo phố lồ lộ đôi chân dài khiến cảnh sát New York bên Mỹ không chịu nổi, tới cô gái bên Tàu... ở trần, quần short ngắn cũn đi loanh quanh đợi ai đó tới 22 ngày ở ga tàu điện, Năm Tu Huýt không biết dây thần kinh của quý ông bên Mỹ, bên Tàu đã giật tới cấp độ nào, chứ ở bên ta Năm tui thấy đã lên tới cấp... 12, cỡ siêu bão rồi? Bên Mỹ, bên Tàu quá xa, thấy hình ảnh thôi còn không chịu nổi, huống gì bên ta cứ lồ lộ “người thật, việc thật” mỗi ngày thì đàn ông xứ mình chịu sao xiết?

Vì vậy, Năm Tu Huýt đề nghị mấy anh cảnh sát bên ta nên kiên quyết phạt những cô gái chân dài cố ý khoe thân, khoe lưng, khoe ngực, khoe rốn... gọi nôm na là “khoe hàng” mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả lúc đi chùa, để ngăn ngừa một thảm họa mang tính hiệu ứng xã hội lan tỏa rất nhanh. Vì Năm Tu Huýt đã thấy các cô chân dài thích “khoe hàng” nhan nhản trên sân khấu, trong quán cà phê hộp, đi ăn tối ở các quán khuya, nhất là quán ốc, ngồi trên xe cho các bạn trai chở bát phố và ở một nơi không thể trang nghiêm hơn là đình, chùa... mỗi ngày một nhiều.

Năm Tu Huýt lo là có cơ sở vì khuynh hướng “chân dài thả rong” ngày càng phát triển kiểu này chắc đàn ông bên ta sẽ “đứt dây thần kinh” hết ráo, và Năm Tu Huýt là người đứt trước, vì nói thiệt, Năm tui đã chịu hết nổi bớ ông Văn Thể Du ơi...

Bình luận (0)

Lên đầu trang