Bà ngoại mất đột ngột, bé trai 10 tuổi không nơi nương tựa

Thứ Tư, 28/11/2018 16:10

|

(CAO) Bố mẹ lấy nhau sau một năm sinh được con trai đầu lòng vừa được hai tuổi thì cả hai vợ chồng bỏ đi biền biệt cả chục năm không liên lạc để em cho bà ngoại nuôi.

Thật đớn đau, khi em đang học lớp 4, cách đây 10 ngày bà ngoại cũng ra đi sau cơn bạo bệnh. Em trở nên bơ vơ một mình giữa cánh rừng trong cái cái “chòi” trống hơ trống huếch với bàn thờ bà ngoại mà không có một thứ tài sản gì ngoài cái bàn nhỏ để em học bài và cái giường nhỏ mà đêm đêm bà cháu vẫn ngủ.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Đoàn Văn Tuấn 10 tuổi, học sinh lớp 4D trường tiểu học Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Bố Đoàn Văn Thu và mẹ Nguyễn Thị Hiền bỏ đi và không có tin tức gì mấy năm nay để em lại một mình đi đâu không biết.

Em chỉ biết nương tựa vào bà ngoại, vốn dĩ bà không nhanh nhẹn như người bình thường nhưng bà cũng cố gồng gánh nuôi cháu qua ngày. Cách đây hơn 1 tuần bà ngoại bạo bệnh và ra đi bỏ em lại bơ vơ trong túp lều, không gạo, không lúa, không có bất cứ cái gì để nuôi sống bản thân.

Em Đoàn Văn Tuấn, 10 tuổi.

Đêm nằm co ro một mình trong túp lều cạnh bìa rừng để thờ bà. Nhìn cảnh eo le của cháu mà đoàn thiện nguyện cùng các cấp não lòng, xót xa cho con trẻ.

Có mặt tại “cái chòi” dùng làm nơi thờ tự bà ngoại của cháu(bà Ba) vừa ra di cách đây 10 ngày, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Luật, thành viên nhóm từ thiện thị trấn Tân Kỳ cho biết hàng ngày cháu Tuấn đi học bằng đồng tiền chắt chiu của bà ngoại buôn bán vặt vãnh ở chợ nhưng bà cũng không khỏe mạnh gì với cái tuổi 65 của mình và mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nên càng ngày tấm thân còm cõi. Các tổ chức từ thiện cũng ái ngại xót xa cưu mang giúp bà cháu có thêm nghị lực.

Một góc nhà nơi sinh sống của 2 bà cháu.

Bỗng đâu cách đây 10 ngày, bà Ba đã ra đi trong một đêm giá lạnh để lại cháu Tuấn với cái “chòi” xơ xác giữa bìa rừng không còn ai thân thích, không một bát gạo miếng chăn ấm khiến Tuấn hầu như không còn biết bấu víu vào đâu để tồn tại cuộc sống chứ chưa nói đến đi học.

Không nơi nương tựa mà về phía nội cũng chỉ còn hai ông bà già thuộc diện đặc biệt nghèo khi bà ngoại còn sống cháu cũng không dám về mà cháu Tuấn chỉ nghe tin bố đang làm bên Lào còn mẹ làm thuê trong Nam, chỉ biết vậy thôi chứ suốt 8 năm qua đứa con xấu số không hề được một mẩu tin tức gì về bố mẹ.

Vật dụng trong nhà.

Nghe tin bà Ba mất, cháu Tuấn rơi vào hụt hẫng. Các tổ chức từ thiện “vòng tay nhân ái” của anh Nguyễn Văn Luật đã có mặt cùng với ban giám hiệu, cô chủ nhiệm lớp 4D của em và công đoàn nhà trường tiểu học Kỳ Sơn đã có mặt quyên góp những thực phẩm lương thực trước mắt để em sống qua ngày.

Đồng thời nhà trường cùng chính quyền địa phương ngay lập tức đã viết tâm thư kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bạn đọc xa gần nới rộng vòng tay nhân ái cứu giúp em Tuấn để em sửa lại căn nhà có nơi đặt bàn thở tử tế cho bà ngoại và em có điều kiện trở lại mái trường học tiếp lớp 4 mà em đang học dở dang cũng như những bước tiếp theo để em có nghị lực sống vượt qua.

Các nhà hảo tâm có tấm lòng có thể liên hệ với anh Luật, SĐT 0972.888777 để tìm hiểu thêm về hoàn cnảnh của em Tuấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang