(CAO) Bị nhiễm chất độc da cam nên chị khi sinh ra đã bị liệt một tay, một chân, gặp khó khăn trong nói chuyện. Đến khi chị sinh con, đứa bé con chị lại bị mù, câm, điếc và nằm một chỗ. Hiện hai mẹ con chị phải nhờ cụ bà hàng xóm 80 tuổi chăm sóc.
Đó là hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Hằng (40 tuổi, ngụ tại làng An Đô, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Mặc dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả của nó vẫn còn để lại rất nặng nề. Chất độc màu da cam cướp đi hạnh phúc của bao người và chị Hoàng Thị Hằng là người kém may mắn trong số những con người khốn khổ đó. Chất độc màu da cam khiến chị khi sinh ra đã bị liệt một tay, một chân, gặp khó khăn trong nói chuyện.
Chị Hằng chia sẻ, khi mẹ chị mất được 6 năm thì chị muốn có đứa con để nuôi, sau này về già có con cậy nhờ. Và niềm vui vỡ òa trong nước mắt khi bé Hoàng Phan Trọng Hiếu ra đời, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chị phát hiện bé Hiếu bị mù, câm, điếc và nằm một chỗ.
Hai mẹ con chị Hoàng Thị Hằng
Dường như bé bị tước đoạt những gì cần phải có để làm một đứa trẻ bình thường nhất, 6 tuổi nhưng bé vẫn sống trong vô thức, không thể chạy nhảy, vui đùa, không biết gọi tên mẹ, không thấy ánh sáng mặt trời, không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác… những bất hạnh do chiến tranh để lại in hằn trong đôi mắt ngây thơ, vô tội của bé.
“Từng đưa con vào chùa gửi rồi nhưng nhớ con quá nên thôi, đem về nuôi vì dù sao đó cũng là con của mình”, chị Hằng chia sẻ.
Hai mẹ con chị hiện sống trong căn nhà của cha mẹ chị để lại từ năm 1975 cho đến giờ. Hiện căn nhà cũng đã xuống cấp trầm trọng do mối mọt, mỗi lần mưa bão là sợ sập.
Mái nhà bám đầy khói bếp và đang bị mối ăn rất nhiều
May mắn thay chị Hằng còn có những người hàng xóm tốt bụng. Bà Bùi Thị Dung, năm nay đã 80 tuổi chia sẻ: “Thương hoàn cảnh nó quá nên tôi qua chăm con cho nó, chứ nó tay chân như vậy khó chăm cho bé Hiếu lắm”.
Hằng ngày bà đi chợ, nấu ăn, tắm rửa cho bé Hiếu, dù không ruột thịt máu mủ với chị Hằng nhưng bà Dung hết lòng vì mẹ con chị, tình người vượt lên trên những khó khăn, vất vả.
“Từ khi biết bé Hiếu bị như vậy, tôi với mẹ nó đem đi chữa trị khắp nơi nhưng không hết được. Chắc mắc phải chất độc da cam thì chịu rồi. Nuôi bé Hiếu sống được lúc nào hay lúc ấy”, bà Dung tâm sự.
Được biết hàng tháng Nhà nước hỗ trợ cho hai mẹ con chị là 720.000 nghìn đồng/tháng (360.000 nghìn đồng/người). Mỗi lúc Tết đến thì mẹ con chị được Nhà nước hỗ trợ thêm 300.000 nghìn đồng. Thỉnh thoảng có những nhà hảo tâm, đoàn thể xã hội đến thăm, cho thùng mì tôm, bao gạo,…
Hàng xóm cũng có cho khi miếng thịt, miếng cá, khi thì lon gạo, bó rau. “Cũng may như vậy mà đắp đổi qua ngày, chứ riêng bé Hiếu đã hết 450.000 nghìn đồng/ tháng rồi, nhiều khi thấy thương lắm, nhìn mà tôi chảy nước mắt”, bà Dung vừa nói vừa đưa tay lau vội giọt nước mắt.
“Tôi tuổi cao, nếu sau này chết đi thì ai sẽ chăm cho hai mẹ con nó đây, chỉ nghĩ vậy thôi cũng xót lòng lắm rồi”, giọng bà Dung nghẹn lại.
Mọi hỗ trợ cho gia đình chị xin liên hệ đến số điện thoại: 01689 905 890 (gặp chị Hằng) hoặc qua số: 0984 019 317 (gặp chị Nhàn).