Truyện ngắn:

Giải tỏa một nỗi oan

Thứ Bảy, 24/08/2024 23:00

|

(CATP) "Có thể nói chúng ta đã làm được một việc đầy ý nghĩa nhân văn, đó là giải tỏa được nỗi oan cho người ngay, đưa ra ánh sáng pháp luật trừng trị kẻ phạm tội. Thay mặt Ban Chỉ huy Công an phường, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đã tích cực tham gia đấu tranh, khám phá vụ án" - Lời phát biểu của đồng chí Cao Xuân Sơn (Trưởng Công an phường) trong buổi họp đơn vị cuối tuần nhận được tràng pháo tay vang lên không dứt. Trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười mãn nguyện - "Chiến công này như tiếp thêm sức mạnh và ý chí quyết tâm, giúp mỗi chúng ta hăng say hơn, nhiệt huyết hơn trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

*

* *

Nhớ lại vụ án xảy ra vào giữa tháng 6, được mời đến trụ sở Công an Phường 10 (Quận 5) làm việc, chị Huỳnh Lệ Mai một mực không thừa nhận mình đã lấy cắp tiền của anh ruột; còn ông Tâm (anh cùng cha khác mẹ với chị Mai) thì khẳng định chị Mai đã thông đồng với người anh họ tên Hoài lấy cắp 650 triệu đồng của ông này tại cửa hàng Nam Hưng trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Ngày 16/6, chị Mai chịu trách nhiệm thu tiền cho cửa hàng, nhận tiền của khách bỏ vô bịch, khóa tủ đi về mà không bàn giao. Sáng hôm sau, ông Tâm phát hiện số tiền trên "không cánh mà bay" và nghi ngờ chị Mai thông đồng với Hoài lấy trộm. Trước sự việc trên, ngay lập tức Ban Chỉ huy Công an phường lên kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ xác minh, những người liên quan đến vụ việc được triệu tập làm việc. Chị Mai và Hoài đều khẳng định không lấy tiền của ông Tâm. Căn cứ những tài liệu, chứng cứ thu thập cho thấy chưa đủ yếu tố để xác định hai người này là thủ phạm.

Theo lời khai của một nhân chứng tại cửa hàng, khoảng 18 giờ ngày 16/6, đã thấy Hoài giao một gói hàng cho người lạ mặt nhưng không biết bên trong gói đựng món gì. Tiến hành đấu tranh khai thác, Hoài khai có giao cho khách một gói hàng nhưng không nhớ khách tên gì, ở đâu, nhưng gói hàng đó không phải là tiền. Riêng chị Mai lúc ra về thì không mang theo vật gì trên người. Xác minh nhân thân cho thấy cả hai nghi phạm đều chưa có tiền án, tiền sự. Tại hiện trường, thủ phạm không để lại dấu vết gì, tủ đựng tiền vẫn khóa như bình thường, cửa phòng và cửa chính không có vết cạy, nhưng lại bị mở. Sau 4 tiếng khám nghiệm hiện trường căng thẳng vẫn không tìm được dấu vết bất thường. Phải tìm ra thủ phạm - đó là mệnh lệnh của cấp trên! Các cán bộ, chiến sĩ của Công an phường phải làm lại từ đầu, rà soát tất cả những thành viên ở cửa hàng, thận trọng thanh loại để đi vào trọng tâm đấu tranh khai thác, xác định đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân, qua đó giữ vững kỷ cương pháp luật.

Ảnh minh họa (st)

Nghiên cứu lời khai của ông Tâm thì có nhiều cơ sở để chứng minh chị Mai và Hoài là thủ phạm bởi các yếu tố sau:

- Chỉ có ông Tâm và chị Mai mới có chìa khóa tủ đựng tiền. Chị Mai và Hoài là anh em cô cậu ruột. Trước đó, Hoài bất đồng với ông Tâm nên xin nghỉ việc, ngày 16/6 là ngày làm việc cuối cùng.

- Bà An (mẹ chị Mai) nói sẽ trả lại ông Tâm số tiền trên và yêu cầu ông Tâm làm giấy bãi nại cho chị Mai và Hoài.

- Ông Tâm không chịu làm đơn bãi nại mà yêu cầu công an điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Nhưng qua đấu tranh khai thác, vụ việc càng đi vào ngõ cụt, chị Mai và Hoài đều một mực khẳng định không lấy tiền của ông Tâm.

*

* *

Bất ngờ cán bộ điều tra chú ý đến một chi tiết được ông Tâm nêu ra như là chứng cứ xác định hai nghi phạm trên trộm tiền là lời kể của Võ Văn Tánh (nhân viên làm việc cho cửa hàng Nam Hưng). Vào chiều chủ nhật 18/6, Tánh chủ động đến gặp ông Tâm tại nhà, kể lại chuyện chiều tối 16/6 khi chạy xe Honda từ Quận 8 về cửa hàng Nam Hưng và cất xe, lúc về thì được Hoài đưa một gói giấy màu trắng đã cột chặt, nhờ mang ra cho vị khách đứng chờ trước cửa hàng. Tánh mang ra nhưng không thấy ai nên đem về nơi mình ở. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Hoài gọi điện rủ về quê của Tánh chơi, Tánh đồng ý. Hoài chạy xe đến chân cầu thang chung cư trên đường Lương Nhữ Học đón Tánh. Cả hai cùng về quê, mang theo gói đồ của Hoài.

Khi về đến Tiền Giang, Tánh đưa lại gói đồ nhưng Hoài không nhận mà nhờ cất giùm, hẹn sáng hôm sau đến lấy. Tánh cầm gói đồ về nhà và không mở ra coi. Sáng hôm sau, Hoài đến nhà Tánh lấy gói đồ, còn hỏi: "Có mở ra coi không?". Tánh trả lời là không. Hoài dặn Tánh đừng cho ai biết về việc này, hứa khi nào quay lại TPHCM thì sẽ cho tiền. Đến lúc biết tin cửa hàng Nam Hưng bị mất tiền, Tánh mới nghĩ rằng gói đồ trên của Hoài gửi cho mình có thể đựng số tiền Hoài lấy cắp ở cửa hàng, liền gặp ông Tâm để báo lại sự việc. Tánh còn dặn ông Tâm không được nói với ai về việc mình cho ông ta biết Hoài là người lấy tiền vì sợ bị trả thù. Sau đó, Tánh tiếp tục xin ông Tâm cho về quê ăn đám cưới.

Một nhân chứng khác là cô Yến (cùng làm nhân viên cho cửa hàng Nam Hưng) trình bày: Tánh có cảm tình với cô này. Sáng 18/6, khi Tánh từ Tiền Giang gọi điện hỏi thăm sức khỏe, cô mới kể chuyện cửa hàng mất số tiền lớn, nghi chị Mai và Hoài thông đồng trộm cắp. Tánh hỏi: "Thế có liên quan đến tôi không?". Cô Yến trả lời: "Chỉ có Tánh mới biết, chứ ai mà biết được!". Tánh mới nói tối hôm đó đã xin ông chủ về quê nên không biết gì. Hai người nói lảng sang chuyện khác. Việc chiều 16/6 Tánh chạy xe Honda về cửa hàng Nam Hưng rồi đi lúc nào thì cô Yến không biết.

Khẳng định Tánh là mắt xích quan trọng trong vụ án, Ban Chỉ huy Công an phường nhanh chóng cử cán bộ xuống Tiền Giang đưa Tánh trở lại TPHCM làm việc. Tại trụ sở Công an phường, Tánh khai hoàn toàn khớp với những lời mà Tánh đã nói với ông Tâm. Khi đưa các chứng cứ đấu tranh với Hoài, Hoài khẳng định sáng chủ nhật 18/6 đã đi làm cho một cửa hàng bán đồ điểm tâm sáng, không về quê Tánh và cũng không rủ rê cậu ta về quê. Kết quả xác minh trong ngày thứ bảy thì Hoài ở nhà cả ngày; đến 5 giờ ngày 18/6, Hoài làm việc tại cửa hàng bán đồ điểm tâm sáng là có thật. Cùng lúc đó, hai tổ công tác đi xác minh về Tánh gọi điện báo cáo chỉ huy rằng đã có chứng cứ xác định đối tượng. "Như vậy đã rõ Tánh là thủ phạm chứ không phải ai khác" - đó là lời khẳng định của chỉ huy - "Phải đấu tranh khai thác Tánh".

Đòn đánh quyết định được tung ra và hạ gục thủ phạm.

- Anh thấy mình có đúng không khi mình làm mà đổ lỗi cho người khác? Tiền ở đâu ra để anh biếu ba anh tới 10 triệu đồng? Tiền ở đâu ra để anh mua xe Honda, mua quần áo? Thôi việc đã lỡ rồi, anh hãy thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Công an đã thu về những thứ đó rồi, đừng quanh co nữa...

Trước những lời khẳng định đanh thép của đồng chí Trưởng Công an phường, Tánh không còn con đường nào khác đành cúi đầu nhận tội. Màn bí mật được vén lên, kết thúc một "vở kịch" tồi do Tánh dàn dựng.

Võ Văn Tánh khai:

- "Chiều 16/6, khi chạy xe Honda từ kho hàng ở Quận 8 về cửa hàng Nam Hưng, dắt xe vào nhà, tôi thấy Mai đang đếm tiền cất vào tủ. Lòng tham trỗi dậy, tôi không cưỡng lại được lực hút của số tiền đó, nghĩ rằng phải lấy bằng được số tiền này. Tôi mơ đến một ngày đổi đời, mơ đến một chiếc xe Honda vi vu với người yêu trên đường phố. Sau mấy phút suy nghĩ đấu tranh tư tưởng, thấy không ai để ý đến mình, tôi nhanh chóng đi về phía sau nhà, ẩn nấp trong kho hàng chờ cơ hội. Thời gian trôi đi chậm chạp, 6 giờ tối, rồi 6 giờ 20 tối... 6 giờ 40 tối thì cánh cửa chính của cửa hàng được đóng lại. 7 giờ tối, gia đình ông Tâm đã lên lầu. Trong nhà bên dưới tối đen như mực, tôi theo dõi mọi hoạt động ở trên lầu một cách sát sao. 9 giờ tối, gia đình ông Tâm đi ngủ, tiếng ngáy của ông Tâm vang lên.

Đến 9 giờ 30 tối, tôi rón rén từng bước chân, không thấy động tĩnh gì. Cảm thấy an toàn, tôi bật đèn tìm chìa khóa, nhưng không có chìa khóa nào mở được tủ sắt. Tôi liều đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng nơi vợ chồng ông Tâm đang ngủ, lẻn vào tìm thấy chìa khóa tủ đựng tiền. Niềm vui sướng trào dâng trong tôi khi tủ sắt được mở ra. Mắt tôi hoa lên trong mấy giây đầy vui sướng. Sau khi lấy hết tiền, tôi trả lại chìa khóa về chỗ cũ rồi nhanh chân tẩu thoát. Tôi thuê phòng ở khách sạn năm sao, nhậu với bạn bè. Sáng thứ bảy, tôi mua một chiếc xe Honda phân khối lớn rồi chạy thẳng về quê. Về đến nhà, tôi lấy tiền biếu cho ba 10 triệu đồng, số còn lại mang ra vườn đào thành nhiều hố để cất giấu. Sáng chủ nhật, vừa nhớ người yêu vừa muốn thăm dò nắm tình hình, tôi gọi điện cho Yến, được Yến cung cấp thông tin về vụ mất tiền và đối tượng nghi vấn không phải là tôi. Tôi mừng vui khôn tả, liền lấy xe mới mua chạy thẳng lên thành phố gặp ông Tâm, dựng "màn kịch" để đổ lỗi cho Hoài...".

*

* *

Nhưng Tánh đâu biết rằng sự thật vẫn là sự thật. Một "màn kịch" tồi được Tánh dàn dựng như tấm màn thưa không che được mắt thánh, không qua mắt được các biện pháp nghiệp vụ và lòng quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an. Đối tượng phải nhận tội và chờ sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, niềm vui và mơ ước hão huyền của Tánh giờ đây đã tan thành mây khói. Khi biết Tánh là thủ phạm, bà An, chị Mai và Hoài ôm nhau khóc nức nở. Từ xa, ông Tâm rón rén từng bước lại gần, nét mặt ái ngại, nói nhỏ:

- Con xin lỗi má, anh xin lỗi hai em! Con sai rồi, con thật không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Má và các em hãy tha thứ cho con!

Nước mắt vơi dần, thay vào đó là nụ cười trên môi bà An. Bà ôn tồn kéo ông Tâm lại gần, nói:

- Má và hai em cám ơn con mới phải. Nếu con không cương quyết đưa vụ việc ra pháp luật thì các em con vẫn còn mang tiếng, mà kẻ phạm tội vẫn sống ngoài vòng pháp luật.

Rồi bà An nói với Trưởng Công an phường:

- Cám ơn các chú nhiều lắm, nếu không có các chú thì gia đình tôi không biết sẽ ra sao.

Với các cán bộ, chiến sĩ của Công an phường, chiến công trên là niềm vui lớn khi giải tỏa được nỗi oan cho chị Mai và Hoài, trả lại sự trong sạch cho họ, tình cảm anh em, gia đình họ trở lại gắn bó như xưa. Đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng Công an được bền vững.

Bình luận (0)

Lên đầu trang