(CATP) Tèo bạn tôi là một người có khả năng đặc biệt. Hàng ngày anh lướt qua tin tức trên báo chí và bắt nó đẻ ra tiền. Buổi sáng, Tèo thường chọn một góc cố định trong một quán cà phê cao cấp quen thuộc. Vừa thong thả nhâm nhi ly cà phê, anh vừa mở điện thoại lướt qua các trang mạng. Trên bàn của anh cũng luôn có một xấp báo mới ra lò.
Thứ bảy tuần trước, Tèo nhắn tôi ra quán tán dóc cho vui. Nghe tôi than thở thời buổi covid làm ăn khó khăn, tính trả mặt bằng quán nhậu để cắt lỗ mà chưa tìm ra mối, Tèo bĩu môi:
- Tôi thấy ông cũng có chút học hành bằng cấp, mê sách báo, sao lao vào kinh doanh quán nhậu chi cho khổ. Thiếu gì cách kiếm tiền nhẹ nhàng, hiệu quả. Như tôi đây này, sáng sáng đọc báo rồi làm vài động tác để tiền nó tự tìm về.
Tôi nhìn Tèo nghi ngờ:
- Ông chơi trò phân tích chứng khoán hay theo dõi biến động giá vàng, nhà đất?
- Trước đây thì thế, nhưng tớ nhận ra mấy món đó cũng không dễ nhằn. Vốn lớn, đầy rủi ro, chưa kể thiên hạ giờ khôn như rận! Giờ tớ chuyển sang khai thác thông tin để kiếm tiền. Cứ đọc báo là ra tiền, he he!
- Cụ thể sao, ông chỉ tôi với?
Nhấp ngụm cà phê, Tèo bảo: “Tôi sẽ cho ông một ví dụ. Chắc ông đã biết vụ bê bối bằng cấp ở đại học Đông Đô?”. Tôi bảo có biết, đại loại là trường này cấp hàng trăm bằng cử nhân tiếng Anh dỏm trong thời gian ngắn, mà đa số đối tượng là công chức. Đặc biệt trong đó có 55 người dùng bằng giả để đăng ký xét duyệt làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ trong đó có những người “rất uy tín” (!?).
Tèo nhếch mép: “Tiền ở đó chứ đâu nữa, ông không nhìn ra à?”. Nói đoạn, anh mở điện thoại cho tôi xem mục messenger. Đó là hàng loạt tin có nội dung đã chuyển tiền cho anh qua tài khoản. Người ít là 5 triệu đồng, người nhiều là hai, ba chục triệu. Tổng cộng sơ bộ đã ngót nghét 200 triệu…
Thấy tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu, Tèo mở tiếp trang facebook của anh. Cách đây hai ngày, Tèo đăng bài với nội dung như sau: “SẼ CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ BẰNG GIẢ ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ TRONG 3 NGÀY TỚI. Hiện tôi đang nắm trong tay danh sách các vị đã “mua” bằng giả đại học Đông Đô. Tuy đứng trước nhiều áp lực, nhưng tôi quyết định sẽ đăng toàn bộ danh sách này, kèm rõ họ tên, địa chỉ, đơn vị công tác của các vị trong 3 ngày tới!”.
Tèo phân tích: “Đọc bản tin trên báo, tớ chú ý cái chi tiết nhiều công chức trong đó có “những người uy tín” và 55 vị đã và đang làm luận án tiến sĩ, mua bằng tiếng Anh của Đông Đô. Đặc biệt, danh sách này hiện hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Chắc chắn các vị đã mua bằng dỏm đang nơm nớp lo bị lộ, sẽ mất hết uy tín, thậm chí chức vụ, đường thăng tiến. Nắm được thóp này, tớ liền đăng tin đã có trong tay danh sách và sẽ công bố. Vậy là ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi qua messenger liên tục đổ về. Tất cả đều xin điều đình không đăng danh sách, hoặc đăng nhưng “trừ tôi ra”. Từ đó tiền ào ào đổ về tài khoản của tớ, he he he…”.
Tôi ngẩn người hỏi lại: “Ủa, mà sao cậu kiếm được danh sách hay vậy?”. Tèo cười ha hả: “Tớ ăn rồi ngồi một chỗ, danh sách kiếm đâu ra? Mình chỉ hù vậy thôi! Trong hàng trăm tay, thế nào cũng có vài chục tay yếu bóng vía “có tật giật mình”. Vậy là mình thắng rồi!”.
Với một lòng nhiệt tình giúp bạn thoát nghèo, Tèo lật chồng báo, lướt mạng, chỉ cho tôi vài vụ mới nhất có thể “hái ra tiền” theo cách trên. “Tớ thấy Fây của cậu cũng khá đông người theo dõi. Áp dụng liền đi, bảo đảm ngồi một chỗ hái ra tiền!”.
Cảm ơn Tèo, tôi ra về và cho đến giờ vẫn… chưa áp dụng được vụ nào. Tôi nhận ra điểm yếu của mình so với Tèo là sự thiếu quyết tâm, kiên định trong việc kiếm tiền. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mình nghèo mãi!