(CAO) Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn là sinh viên nhưng không ít bạn sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông (ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) vẫn tỏ ra tự hào với nghề, với giấc mơ là một nhà báo tương lai.
Từng có thời gian cộng tác cho một tòa soạn tại TP.HCM, Phạm Khôi Nguyên chia sẻ dù sự va chạm là chưa đủ nhiều như một nhà báo thực thụ nhưng đủ khiến cho bạn cảm thấy yêu mến nghề báo. “Những trải nghiệm của bản thân tôi chưa phải là quá nhiều nhưng với một sinh viên còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường thì công việc này giúp tôi tích lũy được các kinh nghiệm cần thiết”, Nguyên chia sẻ.
Nói về lý do chọn học chuyên ngành báo chí, Nguyên bộc bạch rằng: “Đầu tiên xuất phát từ thế mạnh của bản thân. Tôi vốn là người thích viết lách và quay dựng, thích truyền tải các vấn đề trong đời sống thường ngày. Thứ hai, tôi tin rằng môi trường làm việc của ngành báo chí sẽ phù hợp với người năng động như tôi. Và cuối cùng không thể thiếu, vì tôi tin một nhà báo sẽ đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều điều mới mẻ rồi đưa những điều đó đến với công chúng. Tôi cho rằng đó không chỉ là công việc, mà còn là nhiệm vụ quan trọng của một nhà báo”.
Hai năm theo học tại khoa báo chí đã giúp Nguyên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Theo bạn, những kinh nghiệm này phần lớn được truyền đạt từ những người thầy, người cô trên giảng đường và thật sự rất bổ ích. Tuy nhiên, Nguyên vẫn muốn tiếp tục được cọ sát ở môi trường thực tế vì bạn quan niệm rằng chính những điều học được từ thực tế mới là những bài học quan trọng nhất với mỗi người, không chỉ với riêng những người làm báo.
“Tôi đã lên kế hoạch hoàn tất việc học ở khoa báo chí để có được đủ những kiến thức cần thiết. Ngoài ra, tôi cảm thấy mình cần phải ra ngoài nhiều hơn, phải trải nghiệm và thậm chí là thất bại nhiều hơn để thấm thía được cái hay, cái thú vị cũng như là cái khó, cái vất vả của nghề”. Bản thân Nguyên cũng chia sẻ bạn là người sẵn sàng đương đầu với thử thách, với những khó khăn miễn là chúng giúp bạn phát triển sự nghiệp với nghề.
Có cùng quan điểm với Nguyên là Phạm Thị Phương Thủy. Thủy mạnh dạn khẳng định rằng phải có sự va chạm, phải có những sự thực tế thì bản thân mới có thể phát triển. Chia sẻ về kế hoạch phát triển bản thân, Thủy cho biết do xu hướng của báo chí hiện đại là đa phương tiện nên bạn sẽ cố gắng phát triển các kỹ năng cần thiết của một người phóng viên hiện đại. “Tôi sẽ cố gắng cải thiện tư duy hình ảnh để có thể quay, dựng được nhiều sản phẩm báo chí chất lượng, truyền tải được những thông điệp cao đẹp đến người xem. Ngoài ra, tôi còn sẽ cố gắng viết nhiều hơn, đọc nhiều hơn để phát triển khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ”, Thủy chia sẻ.
Ngoài ra theo Thủy, ngoại ngữ cũng là một phương tiện cực kỳ quan trọng đối với người làm báo. “Tôi sẽ cố gắng tận dụng thời gian khi còn đi học để trau dồi ngoại ngữ. Có thể nó không phải là phương tiện trực tiếp giúp đỡ tôi trên con đường làm báo, nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng”, Thủy vui vẻ cho biết.
Còn quan điểm về báo chí, theo Thủy, đây là một nghề khó khăn nhưng đáng để theo đuổi. “Ngày trước tôi chọn theo học nghề báo chí vì nghĩ sẽ có một công việc phóng khoáng, có cơ hội để đi và đến nhiều nơi. Tuy nhiên sau một thời gian theo học tôi cảm thấy thực tế khắc nghiệt hơn mình tưởng tượng. Dù sao, trong cái nhìn của tôi thì nghề báo vẫn là một nghề trượng nghĩa. Nó như một cái đẹp đáng để theo đuổi”.
Khi được hỏi cảm nghĩ về ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sắp tới (21/6/2017), cả Nguyên và Thủy chia sẻ đều cảm thấy may mắn vì đã đi theo con đường này. Với Nguyên, bạn tiếp tục nhắc lại rằng bản thân chưa thể gọi là đủ va chạm với nghề. Tuy nhiên với những gì đã trải nghiệm thì Nguyên vẫn cảm thấy tự hào. “Sau thời gian cộng tác với cơ quan báo chí tôi mới thấm thía được những vất vả mà những bậc đàn anh, thậm chí là cha chú phải trải qua để mang đến thông tin tốt nhất cho công chúng. Nhờ có họ mà tôi cảm thấy thật tự hào và ngày càng yêu mến nghề báo, yêu mến những gì mình đang và sẽ tiếp tục theo đuổi”.
Còn với Thủy, bạn có hẳn một kế hoạch đặc biệt nhằm tri ân một nhà báo đặc biệt với bạn. Thủy dự định sẽ viết một tấm thiệp để dành tặng cho một nhà báo đã giúp đỡ bạn rất nhiều. “Với tôi, nghề nào cũng quan trọng và cao quý. Riêng với nghề báo, tôi cảm nhận rằng nó luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Chính vì thế mà các nhà báo thực thụ xứng đáng được tôn vinh. Dù chưa phải là một nhà báo chính thức nhưng những dịp như ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam như thế này khiến tôi cảm thấy tự hào vì con đường mình đã chọn”.