Giả danh nhân viên tài chính để lừa đảo
Lực lượng chức năng đã liên tục ghi nhận nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các số điện thoại hiển thị tên đã bị nhiều người dân tố cáo có hành vi đáng ngờ.
Thủ đoạn không mới, nhưng cách thức tiếp cận nạn nhân lại ngày càng khéo léo. Với kịch bản giả danh nhân viên tài chính, đối tượng dùng giọng điệu thân thiện, ngọt ngào, sẵn sàng tư vấn gói vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn.
Đặc biệt, chúng còn “biết tất tần tật “ thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CCCD. Điều này khiến nạn nhân mất cảnh giác, tin rằng mình đang giao dịch với một tổ chức tài chính hợp pháp.

Chặn ngay khi nhận được cuộc gọi dấu hiệu lừa đảo
Một buổi chiều tưởng chừng bình yên, ông N (63 tuổi, ngụ TPHCM) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số hiển thị tên “EHUYENTRANG”. Đầu dây bên kia, giọng nữ xưng nhân viên tài chính, nói năng trôi chảy, nắm rõ từng chi tiết đời tư của ông.
Chỉ vài phút sau, ông đã suýt móc hầu bao “đặt cọc hồ sơ vay vốn”. Cũng cùng ngày, bà H (58 tuổi, ngụ TPHCM) lại run rẩy khi nghe một người đàn ông tự xưng là cán bộ thuế, dọa rằng bà nợ thuế, có thể bị xử phạt hành chính.
Những tình huống ấy, nếu thiếu cảnh giác, rất dễ biến thành cơn ác mộng, khi tài sản tích cóp cả đời bỗng chốc tan biến chỉ qua một cú điện thoại. Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian nhanh chóng đưa ra cái “bẫy cuối”: yêu cầu chuyển một khoản phí nhỏ để “mở hồ sơ” hoặc “bảo đảm giải ngân”. Không ít người vì nôn nóng vay vốn đã sập bẫy, mất trắng số tiền lớn.
Trong một kịch bản khác, đối tượng lại khoác áo cơ quan pháp luật hoặc thuế vụ. Cuộc gọi thường bắt đầu bằng giọng điệu nghiêm nghị, thông báo người nghe đang nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm hành chính. Chúng không đòi tiền ngay mà dẫn dắt từng bước, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, CCCD để “xác minh”.
Cảm giác bị đe dọa khiến nhiều người cao tuổi hoảng sợ, vội vã làm theo chỉ dẫn, và cuối cùng bị rút sạch tiền trong tài khoản. Từ những kịch bản này, có thể thấy điểm chung: tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc nóng vội, không kịp xác minh tính thật giả. Nạn nhân thường là người lớn tuổi và cái giá phải trả quá đắt.
Theo ghi nhận tại TP.HCM, trong vài tháng qua, nhiều vụ lừa đảo đã khiến không ít gia đình khánh kiệt. Một cụ ông mất hơn 500 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi tự xưng là viện kiểm sát, đe dọa ông liên quan đến “đường dây rửa tiền”.
Hoảng sợ, ông chuyển tiền “đặt cọc điều tra” theo yêu cầu, và chỉ kịp nhận ra mình bị lừa khi số điện thoại kia biến mất. Đối tượng lừa đảo nhắm đến người cao tuổi không phải ngẫu nhiên. Đây là nhóm dễ tin, ít am hiểu công nghệ, lại hay sống một mình, thiếu sự hỗ trợ kịp thời từ con cháu.
Chỉ cần một lời dọa nạt: “Con bà đang bị công an giữ, cần tiền bảo lãnh ngay”, hoặc “Cháu bị tai nạn, cần phẫu thuật gấp”, nhiều người lập tức gom góp tiền gửi đi mà không kịp xác minh.
Có trường hợp bà cụ nhận tin nhắn Messenger, người xưng “cháu ngoại” khóc lóc kể bị giữ hộ chiếu ở sân bay, cần bà chuyển 70 triệu đồng để lấy giấy tờ. Lo sợ cháu gặp nguy hiểm, bà tức tốc ra ngân hàng chuyển tiền.
Đến khi gọi điện cho con gái để hỏi thăm mới tá hỏa biết mình bị lừa. Những câu chuyện đau lòng này không hiếm. Chúng gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng chỉ một phút thiếu cảnh giác, công sức tích góp cả đời có thể mất sạch.

Người dùng phải tự bảo vệ mình trước sự gia tăng lừa đảo trực tuyến
Nguyên tắc “6 KHÔNG” để thoát bẫy
Để không trở thành nạn nhân của những cuộc gọi ma mị, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC - Công an TP.HCM, khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc “6 KHÔNG”: KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết, thận trọng rà soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền; KHÔNG kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng; KHÔNG truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc; KHÔNG cán bộ cơ quan Nhà nước, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án hay đơn vị tài chính... nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhần hay đóng tiền; KHÔNG thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc, chuyển khoản tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào; KHÔNG tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận "phi thực tế" mà không tốn sức lao động, những lời mời chào dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, tội phạm mạng còn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói, làm video mạo danh người thân. Điều đó đòi hỏi mỗi công dân phải tự nâng cao cảnh giác, sử dụng các biện pháp bảo mật, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
Điện thoại vốn là công cụ tiện lợi, nhưng cũng có thể biến thành chiếc bẫy ngọt ngào mà kẻ gian giăng ra. Mỗi người dân hãy là “người gác cửa” cho chính tài sản của mình và gia đình. Đừng để một cuộc gọi bất ngờ trở thành nguyên nhân khiến mồ hôi, nước mắt cả đời rơi vào tay tội phạm.