“Hố đen” tin giả và rối loạn thông tin trên Internet

Thứ Sáu, 22/08/2025 17:49

|

(CATP) Trên mạng Internet, một dòng trạng thái, một đoạn video, một bức ảnh không rõ nguồn cũng có thể tìm tới hàng triệu người trong vài phút. Nhưng trớ trêu thay, tốc độ ấy không phải lúc nào cũng đi kèm với độ tin cậy. Nhiều người phát tán tin giả mà không hề hay biết. Có người biết rõ thông tin chưa được xác định là đúng nhưng vẫn lan truyền chỉ vì nó hợp cảm xúc, đúng mục đích cá nhân, hay đơn giản là dễ câu like. Tin giả dẫn đến nghịch cảnh rối loạn thông tin - một thứ “hố đen” của cảm xúc, cơn giận dữ, nỗi hoảng loạn, sự tò mò, sự vô tâm có thể “nuốt chửng” sự thật.

KHI NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG TIN THÀNH KẺ GÂY NHIỄU

Còn gì trớ trêu hơn khi chính những chủ thể được xem là cột mốc định hướng thông tin như báo chí, doanh nghiệp, người nổi tiếng lại trở thành nhân tố làm lệch dòng chảy sự thật! Không ít người đáng lẽ phải là tấm gương ứng xử truyền thông thì lại tiếp tay cho sự nhiễu loạn, khiến công chúng thêm chới với giữa tin giả.

Mạng Internet và công nghệ số có thể biến một cá nhân trở thành kênh có thể tạo nội dung và lan truyền chỉ với một cú click. Điều đó tạo cơ hội cho mỗi cá nhân phát triển kết nối xã hội của mình, nhưng cũng đồng thời trang bị “vũ khí hạng nặng” cho những người chạy theo mục đích kiếm tiền từ sự chú ý của đám đông. Từ đó, những trò chơi giật dây cảm xúc, thổi phồng nỗi sợ hãi, cài bẫy hiểu lầm gây tranh cãi… có thể thành chiêu thức kiếm tiền trực tuyến. Và những ai trong vai người đọc thông tin mà thiếu tỉnh táo đều có thể trở thành kẻ tiếp tay gây nhiễu loạn thông tin theo một cách đơn giản đến không ngờ: họ đọc và bấm nút bày tỏ quan tâm. Thuật toán lan truyền của mạng xã hội có thể bám vào những cú bấm like đơn giản đó để đẩy một tin giả đến người tiếp theo.

Tệ hơn, một số cơ quan báo chí cũng buông lỏng chuẩn mực nghề nghiệp chỉ để chạy theo cuộc đua lượt đọc, lượt tương tác. Có bản tin lấy nguyên từ mạng xã hội mà không qua xác minh. Có tít bài “nhử” người đọc bằng sự hoang mang, thổi phồng hoặc đánh tráo bản chất sự kiện. Tin giả từ đó được “chính thống hóa”, khoác tấm áo báo chí chính danh mà đi thẳng vào lòng tin của hàng trăm nghìn độc giả. Rồi làm sao người dân có thể phân biệt nổi đâu là tin thật, đâu là tin giả? Hậu quả khôn lường của tin giả không đơn giản là số lượng chúng có mặt trong cõi tin tức, mà là sự xói mòn lòng tin của xã hội ngay cả đối với tin thật. Doanh nghiệp thì lại có cả chuyện dựng lên một vụ việc gây phẫn nộ, rồi sau đó là màn xin lỗi rơi nước mắt, tất cả chỉ để tạo hiệu ứng truyền thông. Từ “khủng hoảng giả” biến thành “thương hiệu được chú ý”, họ biến sự tử tế của cộng đồng thành công cụ tiếp thị, đánh đổi lòng tin để đổi lấy doanh thu. Cái giá đó xã hội trả bao nhiêu thì đủ?

Tin giả tuyên truyền theo domino.

KIỂM CHỨNG KHÔNG XUỂ

Mỗi ngày, người dùng mạng xã hội tiếp xúc với hàng ngàn mẩu tin, từ vụ án đang điều tra, chính sách mới ban hành, cho tới những lời đồn không rõ nguồn gốc. Những thứ ấy dẫn tới bùng nổ thông tin - những vụ nổ không phát ra tiếng, không khói, không bụi, không lửa, nhưng vẫn cuốn phăng tất cả lý trí, sự thật và khả năng kiểm soát. Hàng triệu mảnh vỡ dữ liệu, câu nói cắt ghép, hình ảnh chưa kiểm chứng, clip mập mờ... cùng lúc lao vào tâm trí cộng đồng với tốc độ ánh sáng. Mỗi mảnh vỡ ấy như một viên đạn nhỏ mà tính sát thương của chúng là bào mòn niềm tin. Chúng không đốt cháy nhà cửa, nhưng có thể thiêu rụi uy tín, đạo đức và trật tự xã hội.

Ai còn đủ sức dọn lại đống đổ nát của nổ thông tin là vụ nổ không khói nhưng có thể thiêu rụi cả một cộng đồng” niềm tin và sự thật? Bởi khi mọi người cùng hét lên “tin nóng đây”, “lót dép hóng đi”, “drama đây”… thì tiếng nói của người cẩn trọng thường bị vùi lấp. Và giả sử những nỗ lực đính chính đem về sự thật có khi tình cảnh chẳng khác nào lính cứu hỏa đến thì ngôi nhà đã cháy rụi. Dư chấn của những vụ bùng nổ “Tin giả không cần tuyên bố sự thật. Chúng chỉ cần gieo nghi ngờ để đánh bật niềm tin của người dân vào thông tin chính thống” thông tin là hoang mang, nghi ngờ, chia rẽ cộng đồng. Những sang chấn thứ cấp khác phát sinh qua từng lượt chia sẻ, từng lần sao chép, từng lời bình luận. Đó là hiệu ứng dây chuyền, trạng thái vỡ trận, mất kiểm soát. Khi thông tin càng nhiều thì càng khan hiếm thời gian để kiểm chứng. Người đọc rất dễ chọn cách tin theo phản xạ tự nhiên, tin theo cảm xúc, không kiểm chứng,

không truy nguồn, không hoài nghi. Chỉ cần thấy quen, hợp ý, ai đó “có vẻ tin được” là chia sẻ. Rồi cứ thế tin sai, tin giả nhân bản thành vô số mảnh vỡ, trôi tuột vào đám phù du tin tức trôi nổi trên mạng xã hội. 

Còn gì nguy hiểm hơn một cộng đồng chẳng buồn phân biệt thật - giả chỉ vì quá mệt mỏi với việc kiểm chứng? Một xã hội bị bội thực thông tin sẽ mất dần kháng thể với tin giả. Khi đó, bất kỳ thông tin nào đủ kích thích cảm xúc thì dù có vẻ vô lý vẫn có thể trở thành “chân lý tạm thời”.

CHIÊU TRÒ NGÀY CÀNG TINH VI

Ai còn nghĩ rằng tin giả là thứ gì đó thô thiển, vụng về và dễ nhận biết thì có lẽ đã đứng ngoài cuộc chiến thông tin quá lâu. Tin giả bây giờ không còn bày trò hô hào trắng trợn, không còn bày trò dán nhãn “đạo mạo”, không phô diễn sự dối trá một cách lộ liễu nữa. Ngược lại, chúng trà trộn khéo léo vào dòng tin thật bằng những chiêu thức tinh vi.

Chúng không tấn công trực diện, mà lẩn vào từng thói quen lướt mạng của chúng ta. Một tiêu đề “giật tít nhè nhẹ” nhưng đủ kích thích vì đúng gu. Một hình ảnh bị cắt cúp khéo léo để tạo cảm giác “tận mắt chứng kiến”. Một đoạn video với giọng đọc chắc nịch, chèn vài dòng chữ đỏ “nóng”, “sốc”, “phẫn nộ”… Đó là những mồi nhử đầu tiên. Đánh vào thị giác trước rồi mới đánh vào trí não. Người dùng không phòng bị sẽ dễ rơi vào bẫy thị giác trước khi kịp đặt câu hỏi: “Có thật không?”.

Rồi đến nội dung. Tin giả giờ đây hiếm khi chơi trò nói dối trắng trợn. Chúng biết cách pha trộn món cocktail 70% thật, 30% sai lệch hoặc ngược lại. Chúng nói những điều “giống như sự thật” chứ không cần phải là sự thật. Một câu chuyện có thật, bị bóp méo một chi tiết. Một sự kiện đang diễn ra được thêm thắt lời bình đầy ác ý. Một đoạn clip cắt bỏ phần đầu hoặc phần cuối đủ để lật ngược toàn bộ ý nghĩa. Và rồi người xem trong cơn xúc động sẽ tin, chia sẻ, trở thành “người lan truyền hộ” mà không hề hay biết.

Có cả những tin giả tinh vi đến mức gần như không thể bắt bẻ. Bởi chúng dùng chính logic hình thức để dẫn dụ người đọc. Một câu suy diễn hoàn toàn hợp lý về logic hình thức kèm theo một loạt “bằng chứng” được dựng đầy thuyết phục với đầy đủ hình ảnh, âm thanh, biểu đồ, trích dẫn. Tất cả được lắp ghép có chủ đích. A đặt cạnh B đặt cạnh C khiến không thể không suy ra D, đủ để dẫn dắt cảm xúc, tạo ra “sự thật thay thế” trong tâm trí người xem.

Và chiêu thức cuối cùng sẽ được tung ra đúng lúc để gieo nghi ngờ. Tin giả không cần tuyên bố sự thật. Chúng chỉ cần gieo nghi ngờ để đánh bật niềm tin của người dân vào thông tin chính thống. Khi lòng tin lung lay thì dù sự thật có hiện diện cũng dễ bị bỏ qua như một tiếng nói lạc lõng. Điều đáng sợ nhất là những chiếc bẫy ấy không phải lúc nào cũng được giăng ra bởi thế lực hắc ám, thù địch nào đó. Đôi khi, chính mỗi chúng ta vì vô tình, cảm tính, vì một cú bấm chia sẻ thiếu suy xét lại trở thành người dựng cạm bẫy, đẩy nhau vào “hố đen” hun hút của rối loạn thông tin.

“Tin giả không cần tuyên bố sự thật. Chúng chỉ cần gieo nghi ngờ để đánh bật niềm tin của người dân vào thông tin chính thống”.
"Bùng nổ thông tin là vụ nổ không khói nhưng có thể thiêu rụi cả một cộng đồng".

Bình luận (0)

Lên đầu trang