Nước mắt muộn màng bên những con số "không"
Khi ánh hào quang của những buổi hội thảo hào nhoáng tắt lịm, "ông trùm" Vương Lê Vĩnh Nhân cùng dàn lãnh đạo bị tra tay vào còng số 8, bóng tối lập tức bao trùm hàng triệu gia đình trên khắp cả nước. Con số 5,5 triệu tài khoản mà sàn ONUS từng tự hào công bố giờ đây đồng nghĩa với hàng triệu nỗi đau. Bi kịch không còn nằm trên những bảng điện tử xanh đỏ của sàn giao dịch, mà hiện hữu trong từng lá đơn tố cáo đẫm nước mắt gửi đến cơ quan điều tra.
Tại một căn nhà nhỏ ở quận Bình Tân (TP.HCM), bà H. (58 tuổi) ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại vẫn hiển thị logo ONUS nhưng không thể đăng nhập. Toàn bộ hơn 1,2 tỷ đồng - số tiền tích góp suốt hơn 30 năm làm thuê cùng khoản dưỡng già do con cái gửi về - đã được bà dồn hết vào đồng "vàng kỹ thuật số" HanaGold để hưởng lãi suất 12%/năm. "Họ nói có vàng thật bảo chứng, lại có lãnh đạo lên truyền hình cam kết nên tôi tin. Giờ sàn sập, giám đốc bị bắt, tôi không biết lấy gì mà sống, không dám nhìn mặt con cái", bà H. nghẹn ngào.

Đại tá Phạm Minh Hùng - Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS
Câu chuyện của bà H. chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp rơi vào thảm cảnh "tan cửa nát nhà”. Theo hồ sơ của Cơ quan An ninh điều tra, nhóm đối tượng do Eric Vương cầm đầu nhắm đến nhiều nhóm khác nhau: từ công nhân, giáo viên thiếu kiến thức tài chính, dễ bị hấp dẫn bởi lãi suất cao, đến những người trẻ nuôi mộng làm giàu nhanh qua lời quảng bá của các KOLs. Thậm chí, không ít người vì tin vào "giấc mơ tỷ đô" đã bán đất, cầm cố nhà cửa, vay "tín dụng đen" để đổ tiền vào sàn.
Theo ghi nhận từ các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và các hội nhóm nạn nhân trên mạng xã hội, sau khi ONUS ngừng hoạt động, hàng loạt gia đình rạn nứt, ly hôn. Áp lực nợ nần từ các khoản vay lãi cao khiến nhiều người rơi vào trạng thái bế tắc, quẫn trí.
Một cán bộ điều tra chia sẻ: "Đằng sau vụ án này là sự tha hóa nghiêm trọng về đạo đức kinh doanh. Các đối tượng biết rõ bản chất lừa đảo nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn để vắt kiệt những đồng tiền cuối cùng của người dân, đặc biệt là người nghèo và người lớn tuổi. Thiệt hại kinh tế là rất lớn, nhưng thiệt hại về niềm tin xã hội và sự ổn định của các gia đình còn lớn hơn nhiều lần".

Vương Lê Vĩnh Nhân từng được xem là người đi đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo
Nở rộ trò lừa "tát nước theo mưa"
Trong lúc hàng triệu nạn nhân đang hoang mang, bế tắc tìm cách cứu vãn tài sản, một loại tội phạm "ăn theo" bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ: lừa đảo hỗ trợ lấy lại tiền. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, TikTok, hàng loạt hội nhóm với tên gọi như "Hỗ trợ nạn nhân sàn ONUS", "Thu hồi vốn treo", "Luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo" mọc lên như nấm sau mưa.
Thủ đoạn của nhóm này ngày càng tinh vi. Chúng lập các tài khoản ảo, giả danh luật sư, chuyên gia an ninh mạng, thậm chí là cán bộ cơ quan chức năng. Các đối tượng đăng tải những hình ảnh chụp màn hình giả mạo, cho thấy đã giúp nhiều người lấy lại 70 - 80% số tiền bị kẹt trên sàn ONUS nhằm tạo dựng niềm tin.
Khi nạn nhân liên hệ, chúng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn về blockchain, dòng tiền để tăng độ thuyết phục, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản. Tiếp đó, chúng đề nghị nạn nhân nộp các khoản như "phí dịch vụ”, "phí mở cổng", thậm chí là "phí bôi trơn" cho cán bộ điều tra.
Đây là kịch bản "lừa chồng lừa" vô cùng tàn nhẫn. Lợi dụng tâm lý "còn nước còn tát", các đối tượng liên tục viện dẫn những lý do kỹ thuật để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân cạn kiệt tài chính hoặc nhận ra mình bị lừa lần thứ hai, chúng lập tức cắt đứt liên lạc, xóa nhóm.
Không ít người vừa mất tiền tỷ vào tay Eric Vương và đồng phạm, nay tiếp tục mất thêm từ vài chục đến vài trăm triệu đồng cho những "vị cứu tinh" ảo trên mạng. Theo ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhà sáng lập dự án Chống lừa đảo, đây là thủ đoạn không mới nhưng luôn phát huy hiệu quả mỗi khi xảy ra các sự cố tài chính. "Kẻ gian thường lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của nạn nhân để tiếp cận. Chúng có thể mạo danh luật sư, công ty luật hoặc thậm chí cơ quan chức năng để tạo lòng tin", ông Hiếu cho biết.

Eric Vương trước và sau khi bị bắt
Kịch bản phổ biến thường diễn ra theo các bước: đầu tiên, nạn nhân được mời vào các nhóm "hỗ trợ", nơi có nhiều tài khoản đóng vai người đã "lấy lại tiền thành công". Sau đó, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu tài khoản. Khi đã tạo được niềm tin, chúng sẽ yêu cầu nộp các khoản phí như "phí xử lý”, "phí dịch vụ” hoặc "phí pháp lý”.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục kéo dài thời gian, viện thêm lý do để yêu cầu chuyển tiền nhiều lần trước khi cắt đứt liên lạc. Trước đó, Bộ Công an đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dịch vụ "lấy lại tiền" trên mạng xã hội. Theo quy định pháp luật, chỉ các cơ quan tiến hành tố tụng mới có thẩm quyền thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự, và việc này chỉ được thực hiện sau khi có bản án của tòa án.
Không có bất kỳ cá nhân, luật sư hay chuyên gia nào có thể hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Việc chi trả cho các dịch vụ này chỉ khiến người dân tiếp tục rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".
Lời kết cho một đế chế ảo
Vụ án ONUS và HanaGold là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép đối với thực trạng "loạn" sàn giao dịch tiền ảo tại Việt Nam. Sự sụp đổ của hệ sinh thái này đã phơi bày nhiều góc tối của xã hội hiện đại: sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao, sự vô trách nhiệm của một bộ phận người có sức ảnh hưởng (KOLs) khi vì lợi ích cá nhân mà tiếp tay quảng bá, và cả sự nhẹ dạ, thiếu kiến thức tài chính của không ít người dân trước những lời hứa hẹn lợi nhuận phi lý.

Hana Ngô trước và sau khi bị bắt
Những người cầm đầu như Vương Lê Vĩnh Nhân, Ngô Thị Thảo và các đồng phạm chắc chắn sẽ phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả, trả lại quyền lợi cho các nạn nhân vẫn là hành trình đầy khó khăn. Dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều lớp trung gian, được "biến hóa" thành các loại tài sản khó truy vết, khiến quá trình điều tra và thu hồi kéo dài, phức tạp.
Vụ án cũng cho thấy một thực tế đáng lo ngại: khi lòng tham bị kích thích bởi những lời mời gọi "siêu lợi nhuận", nhiều người sẵn sàng bỏ qua các nguyên tắc an toàn tài chính cơ bản. Không ít trường hợp đã dồn toàn bộ tài sản, thậm chí vay mượn, cầm cố để đầu tư với hy vọng đổi đời nhanh chóng, để rồi phải trả giá đắt.
Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm cả những người môi giới, đại lý cấp cao đã tích cực lôi kéo người dân tham gia để hưởng hoa hồng. Những hành vi này, nếu đủ yếu tố cấu thành, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc này, một bài học rõ ràng được rút ra: trên thị trường tài chính, không tồn tại "bữa trưa miễn phí”. Những sản phẩm được quảng bá với mức lợi nhuận cao bất thường thường tiềm ẩn rủi ro rất lớn, thậm chí là dấu hiệu của lừa đảo. Việc thiếu hiểu biết và chạy theo tâm lý đám đông chính là "cánh cửa" để các đối tượng xấu lợi dụng.
Hy vọng rằng, khi công lý được thực thi, những mất mát trong vụ án ONUS sẽ trở thành lời cảnh tỉnh đủ mạnh để người dân nâng cao nhận thức, thận trọng hơn trước các cơ hội đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền số. Chỉ khi trang bị đầy đủ kiến thức và giữ được sự tỉnh táo, mỗi người mới có thể tự bảo vệ mình trước những "cơn sốt" tài chính ảo đầy rủi ro.
(CATP) Bùng nổ như một hiện tượng tài chính "made in Vietnam", ONUS thực chất được ví như một "vòi bạch tuộc" công nghệ tinh vi, vươn dài những xúc tu để khai thác triệt để mồ hôi, nước mắt của hàng triệu nhà đầu tư nhẹ dạ. Với sự tiếp tay đắc lực của một bộ phận KOL đình đám trên mạng xã hội, "ông trùm" đứng sau hệ sinh thái này đã vẽ ra một viễn cảnh giàu sang đầy ảo mộng, qua đó từng bước dẫn dụ các nạn nhân rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn. Đây không đơn thuần là một dự án tài chính, mà là một kịch bản "lùa gà” được thiết kế quy mô lớn, nơi tiền thật bị đánh đổi lấy những con số ảo. Những con số ấy ban đầu tăng trưởng đầy hấp dẫn, nhưng thực chất chỉ chờ đến thời điểm thích hợp để "bốc hơi" dưới sự điều khiển của những "nhà ảo thuật" tài chính đứng sau màn hình.