Bát nháo "cò lúa" ở Miền Tây

Thứ Tư, 29/10/2025 15:37

|

(CATP) Nghề "cò lúa" là một phần không thể thiếu trong văn hóa mua bán tại miền Tây Nam bộ, có vai trò trung gian trong việc kết nối nông dân với các thương lái, giúp tiêu thụ sản phẩm lúa gạo một cách ổn định. Thế nhưng thời gian qua, tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, hoạt động này lại vô cùng bát nháo, nhiều người lâm cảnh nợ nần hoặc là nạn nhân của đối tác.

Lấy cớ đi viện để "lật kèo"

Theo ghi nhận thực tế, giá lúa tăng, giảm thì việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân mà còn gây khó khăn cho những người làm nghề "cò lúa". Có một nghịch lý của nghề này là mặc dù cam kết rõ ràng nhưng khi giá lúa thay đổi, các bên có thể "lật kèo".

Làm nghề kinh doanh lúa gạo nhiều năm nhưng khoản tiền tỷ đưa ra hơn 1 năm nay chưa thể thu về, ông Hứa Minh Cảnh (SN 1965, ngụ ấp Phước Thới A, xã Thới Lai, TP.Cần Thơ) cho biết: Ông có ký hợp đồng với bà Phạm Thị Chi (ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ) để mua bán lúa. Theo thỏa thuận, ông Cảnh đã đặt cọc 1,35 tỷ đồng cho bà Chi để mua lúa và bà Chi sẽ giao lúa vào ngày 19/01/2024 (âm lịch). Tuy nhiên khi đến hạn giao lúa, bà Chi không thực hiện theo cam kết.

"Cò lúa" Danh Quanh bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Dù ông Cảnh đã nhiều lần đến gặp bà Chi yêu cầu giao lúa, bà này liên tục trì hoãn và đưa ra lý do không thể thực hiện hợp đồng, như phải điều trị bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, ông Cảnh phát hiện ra rằng vào thời điểm thu hoạch, giá lúa trên thị trường đang tăng cao. "Nếu bà Chi thực hiện giao dịch, người này sẽ phải chịu lỗ vì đã ký hợp đồng với mức giá thấp hơn. Đây chính là lý do khiến bà Chi từ chối giao lúa, mặc dù đã nhận tiền cọc", ông Cảnh cho hay.

Sau khi bà Chi không thực hiện cam kết, ông Cảnh đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang (trước đây) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi cơ quan Công an mời bà Chi lên làm việc, bà thừa nhận đã ký hợp đồng với ông Cảnh và lý giải rằng do giá lúa giảm mạnh vào cuối vụ, bà quyết định không giao lúa, đồng thời đã trả lại một phần tiền cọc 200 triệu đồng.

Ngày 07/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do bà Chi không có ý định lừa đảo và giao dịch không thực hiện là do những thay đổi không lường trước trong thị trường lúa. Ông Cảnh cho rằng quyết định này chưa thuyết phục và mong mỏi được xem xét lại, bởi cơ quan Công an chưa làm rõ một số vấn đề quan trọng, như việc bà Chi có đưa tiền cọc cho các hộ dân hay không và có hồ sơ bệnh án hợp lệ hay không để chứng minh lý do trì hoãn giao dịch. Do đó, ông Cảnh đã quyết định rút đơn khởi kiện từ tòa án để gửi sang cơ quan Công an.

Nông dân An Giang trình bày về việc bị thương lái "lật kèo"

Đưa ra toà vì chỉ nhận lúa đẹp

Không phải chỉ có giá lúa biến động mới có chuyện "lật kèo". Chuyện lúa đẹp hay xấu cùng các vấn đề phát sinh khác cũng có thể dẫn đến chuyện không tiếp tục mua lúa của nông dân. Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Hoàng Lâm (SN 1971, ngụ xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) cho biết, tháng 11/2023, ông Lâm nhận số tiền hơn 1 tỷ đồng từ ông Lê Văn Bảo (ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để đặc cọc mua khoảng 1.950 tấn lúa từ các hộ dân ở 2 ấp Tà Ke và Nguyên Văn Rỗ, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

Ông Lâm ký hợp đồng với 19 hộ dân, có chứng kiến của ông Danh Minh Tú (người thường mua lúa của các hộ dân). Sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng, ông Lâm đã nhiều lần yêu cầu ông Bảo đưa ghe đến để cân lúa đúng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi đến mùa thu hoạch, ông Bảo chỉ đưa ghe tới cân lúa của những hộ có lúa đẹp, tương đương 620 tấn (giá trị 285 triệu đồng). Phần còn lại là 1.330 tấn lúa (tương đương 750 triệu đồng) ông Bảo không thực hiện việc thu mua và trì hoãn nhiều lần với lý do không có ghe để chở.

Nghề "cò lúa" ở Đồng bằng Sông Cửu Long tiềm ẩn nhiều rủi ro, bát nháo

Nguyên nhân chính là do chất lượng lúa không đồng đều và giá lúa giảm mạnh vào thời điểm thu hoạch. Ông Bảo đã ưu tiên mua lúa có chất lượng tốt để tránh thua lỗ khi giá lúa thấp hơn nhiều so với mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc này khiến ông Lâm không thể hoàn tất các hợp đồng đã ký và các hộ dân phải bán lúa cho thương lái khác. Từ đó, ông Lâm mất tiền cọc đã đưa 19 hộ nông dân trên.

Đầu tháng 4/2024, ông Lâm đã được Cơ quan CSĐT huyện Giồng Riềng (trước đây) mời lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo của ông Bảo về hành vi "Chiếm đoạt tài sản". Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Lâm đã cung cấp đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh mình không phạm tội.

Vụ việc tranh chấp giữa ông Ngô Hoàng Lâm và ông Lê Văn Bảo đã được TAND Khu vực 5 - An Giang tuyên án tại bản án số 13/2025/DS-ST ngày 16/7/2025 với kết quả chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Bảo và buộc ông Lâm phải trả số tiền cọc mua lúa 750 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án nêu trên với lý do HĐXX đã không xem xét và bỏ qua nhiều chứng cứ hợp pháp như: Giấy xác nhận việc ký hợp đồng đặt cọc với các hộ dân đã được chính quyền địa phương xác nhận, cũng như việc ông Bảo không đưa ghe tới cân lúa theo như thỏa thuận chứ không phải lỗi do mình... Ông Lâm đã có đơn kháng cáo bản án lên TAND tỉnh An Giang để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. TAND tỉnh An Giang ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 06/11/2025.

Trao đổi với phóng viên về vụ tranh chấp trên, khoảng 10 nông dân trồng lúa ở xã Giồng Riềng cho biết họ có nhận tiền đặt cọc từ phía ông Lâm và "tay em" của ông Lâm. Ông N.V.T (ngụ ấp Nguyễn Văn Rỗ, xã Giồng Riềng) cho biết: "Gia đình có 60 công lúa trồng giống ST, được phía ông Lâm thỏa thuận mua với giá là 8.200 đồng/kg, đưa cọc 18 triệu đồng (cọc 300.000 đồng/công). Sau đó 2 ngày thì được thông báo cắt, được 56 tấn. Thế nhưng 4 ngày sau vẫn chưa thấy ghe đến nhận lúa. Từ đó, gia đình phải bán cho thương lái khác với giá 7.200 đồng/kg, do bị xuống màu, còn bị xuống ký”.

Vụ việc trên dù là người thật, việc thật nhưng ông Lâm vẫn bị kiện ra tòa, đối mặt với khoản nợ hàng trăm triệu đồng nếu bị tòa tuyên thua kiện. Do đó, thay vì tiếp tục làm "cò lúa", người này giờ chỉ giới thiệu giữa thương lái và nông dân chứ không còn làm trung gian nữa, dù nghề này đã gắn bó hàng chục năm qua.

Từ các vụ việc trên cho thấy, nghề "cò lúa" vô cùng bát nháo, bởi khi chất lượng sản phẩm thay đổi hoặc có sự biến động giá lúa, cam kết giữa các bên dễ dàng bị phá vỡ và người nông dân lẫn người làm nghề "cò lúa" thường bị thiệt hại cũng như vướng vào tranh chấp kéo dài, thậm chí có nhiều tình huống gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Vào đầu tháng 8/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian xác minh truy bắt và vận động, đối tượng Danh Quanh (SN 1980, ngụ xã Hòn Đất) đã ra đầu thú. Quanh là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2023 và tháng 01/2024, Danh Quanh và một số đối tượng khác không có diện tích đất canh tác, nhưng đã bàn bạc cùng nhau dẫn 7 người mua lúa đến những thửa đất của người dân tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (trước đây) để ký nhiều hợp đồng mua bán lúa và chiếm đoạt tổng số tiền cọc lúa trên 5,7 tỷ đồng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Danh Quanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, bị can Quanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang